Chương 10: Có em thật tốt



Tờ mờ sáng, cô đã gọi cho cậu của Giang Ý chuẩn bị mọi thứ.

Cô đã có mặt tại căn nhà đang nhốt nàng, thủ sẵn một cây súng lục và con dao nhíp trong đôi giày, mặc áo chống đạn phòng trường hợp bất ngờ. Thuộc hạ trong bang phái cũng đã tới nơi, hôm nay là ngày mà Huy Cận phải ra ngoài để bàn hợp đồng với một công ty đa quốc gia. Dù không muốn nhưng hợp đồng mà công ty đó đưa ra quá mức hấp dẫn với hắn, hắn không muốn bỏ lỡ.

Và đề phòng trường hợp gia đình nàng sẽ đột nhập để giải cứu cô gái hắn đang nhốt kia nên hắn ta cử thêm bảo vệ canh gác quanh nhà, dặn trợ thủ đắc lực của mình (thư ký) luôn luôn quan sát camera xung quanh.

Khi rời khỏi nhà để tới nơi hẹn với đối tác vào lúc 8 giờ sáng, cô để ý thấy hắn mang theo một cái túi khá bự và không mang theo bất kỳ một vệ sĩ nào mà tự mình lái xe đi. Cô liền thuê người bám theo hắn, ý định khiến hắn gặp tai nạn xe hơi. Tử Kỳ không muốn gϊếŧ Huy Cận, chỉ là tống hắn vào tù thôi. Hắn không ác đến nỗi phải chết. Nhưng suy nghĩ này của cô đã bị thay đổi….

Thời cơ đã đến, cô ra hiệu cho mọi người xông vào, thuận tiện hack luôn tất cả camera.

Gần 50 người đột ngột ập vào khiến các bảo vệ ngơ ngác, đến khi chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì gần 15 người đã bị người của cô đánh gục. Bên phía Huy Cận, khi hắn chuẩn bị bắt điện thoại của thư ký thì đột ngột bị một chiếc xe đâm ngược chiều, cú đâm mạnh khiến cho hắn đập mạnh đầu vào vô lăng, bất tỉnh ngay lập tức. Còn gã lái xe chỉ bị trầy xước nhẹ do đã chuẩn bị sẵn biện pháp bảo vệ.

Thư ký của Huy Cận thì không hiểu sao khi gọi điện mà thiếu gia của hắn không bắt máy, gọi cho bảo vệ ở nhà cũng không được. Hắn không biết làm sao vì thiếu gia đã dặn không được gọi cảnh sát. Đương lúc bối rối, hắn nhanh trí gọi cho bạn thân của Huy Cận – Hoàng, một thiếu gia nhà giàu ăn chơi có tiếng, với hi vọng rằng người kia sẽ giúp hắn.

Phía của Tử Kỳ, sau khi cô vào được nhà, trong nhà trống vắng. Tụi vệ sĩ đã tập trung ra sân trước để giải quyết bọn đột nhập rồi, cô hỏi tình huống từ đàn em bên ngoài rằng nơi nào đang nhốt nàng.

“Trên lầu hai, căn phòng thứ ba từ cầu thang chính rẽ trái, thưa cô chủ”.

“Cho người hỗ trợ tôi, chuẩn bị đường thoát từ đường cửa sổ”.

“Dạ rõ!”. Thuộc hạ tuân lệnh liền lập tức phân phó ngay.

Lúc này đây, cô lẳng lặng thăm dò xung quanh tầng một, cô không biết chắc có bao nhiêu tên vì thế nếu gây động tĩnh lớn có thể khiến cho mấy tên bên ngoài xông vào, cũng chẳng biết còn tên nào ở tầng 3 hay không. Mấy tên bắn tỉa trên tầng thượng thì đã bị tiêu diệt vừa nãy.

Nhẹ nhàng lên cầu thang, thủ sẵn khẩu súng đàn em vừa đưa hồi nãy, Tử Kỳ nhanh lẹ núp vô góc gần cầu thang, khẽ liếc cô liền phát hiện có chừng chục tên đứng trước cửa phòng. Nhằm tránh gây tiếng động lớn, cô đã gắn ống giảm thanh vào súng.

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra tia kiên định. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải cứu được nàng.

Cô gây sự chú ý, thu hút tên đứng gần nhất, mắt thấy hắn sắp tới, Tử Kỳ dùng một đòn karate mà siết cổ hắn đến chết. Lấy khẩu súng của hắn đeo lên lưng, giữ người hắn đứng vững, cô núp sau hắn và chạy ra.

Bọn kia nghe tiếng động liền quay ra nhìn, phát hiện có kẻ đột nhập. Xem tên kia như là bia chắn, Tử Kỳ vừa bắn vừa di chuyển về phía trước. Quăng tên kia vô người đồng bọn, bắn một phát ngay thằng trước mặt, thêm hai phát nữa cho hai đứa kế bên.

Nhân lúc tụi kia núp vào, cô cũng tranh thủ chạy vào căn phòng gần đó. Đây là căn phòng thứ hai, vậy đồng nghĩa kế bên chính là nơi giam giữ nàng. Tử Kỳ đẩy tủ quần áo chặn cửa, bản thân lấy cây súng của tên kia mà dùng.

Khi tụi kia đang tìm cách phá cửa, cô lấy quần áo trong tủ, nhúng nước và cột quanh cổ tay. Trong phòng có một cái ổ cắm ngay gần giường, cô chuẩn bị thau nước nhỏ rồi tạt vào. Đến lúc bọn chúng phá được cửa phòng, nhìn quanh không thấy ai hết, một tên nhanh nhạy phát hiện ổ điện đang chuẩn bị phát nổ liền hét toáng lên:

“CHẠY MA…………..AHHH” nhưng đã không kịp. BÙMMMM, tiếng động khủng khϊếp đã làm tỉnh dậy cô gái bị đánh thuốc mê ở phía bên kia bức tường. Trên người nàng đầy rẫy những vết bầm tím, khuôn mặt hốc hác, mái tốc rối bời và đôi mắt sưng húp, quầng thâm hiện rõ như con gấu trúc. Nhìn vào nàng thì người ta ít nhiều gì cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra: nàng bị đánh và bị bỏ đói, còn khóc rất nhiều, cũng chẳng được tắm rửa đàng hoàng.

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng chẳng hiểu sao Giang Ý không thấy sợ hãi, trong lòng nàng tin chắc chính là Tử Kỳ đến cứu nàng. Là em ấy! Nhân lúc ba tên đang bàn bạc xem có nên ra ngoài giúp một tay không, nàng đã lấy cây súng của một trong ba, lấy đạn ra và trả về chỗ cũ như chưa có gì.

Phía bên Huy Cận, hắn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, tên được cô thuê đã thành công lẻn đi mất. Người bạn tưởng chừng như chí cốt của hắn thì đột nhiên cúp máy sau khi nghe những gì thư ký hắn nhờ vả. Thì ra, bạn bè dù chí cốt đến đâu cũng chỉ là người dưng nước lã khi đυ.ng đến lợi ích và mạng sống.

Hoàng dường như đoán ra được kẻ đứng đằng sau chính là Tử Kỳ, dù chỉ gặp cô có một lần duy nhất trong bữa tiệc doanh nhân nhưng hắn lại cảm thấy cô gái này không bình thường, trong tương lai cô dường như có thể lật đổ mọi người và trở thành kẻ đứng đầu. Nên dù có là bạn thân trong những bữa tiệc rựơu, hắn vẫn không thể giúp được Huy Cận. Ai lại muốn chọc vào vị đế vương tương lai chứ? Câu trả lời là…không ai cả.

Thấy ổ điện đã phát nổ, Tử Kỳ liền chui từ trên nóc nhà trong phòng tắm xuống. Vụ nổ giải quyết được hai, ba đứa. Cô liền nhanh gọn xả súng vào bọn còn lại trong khi cả lũ đang tìm cách nhìn thấy đường trong căn phòng mịt mù khói đen.

Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đùng đùng. Arrrhhh ahhhhh. Hự. Huỵch.

Liên tiếp những tiếng ồn ào phát ra. Chu Tử Kỳ lần lượt, bình tĩnh hạ hết đám trong phòng. Những xác chết nằm la liệt, máu chảy thành từng vũng đọng trên sàn nhà, căn phòng trở nên nóng bức và đầy mùi máu tanh gớm ghiếc.

Đi qua những xác chết, giữ lấy cánh tay trái đang chảy máu, cô mở cửa sổ, khói đen bay ra nghi ngút. Cô đang ra hiệu cho đàn em biết: cửa sổ này là chỗ cô sẽ thoát. Cố hít lấy chút không khí, kéo lại khăn trùm mặt, xé đại một mảnh vải ngay cổ tay để băng tạm vết thương. Cô quay trở về phòng, đứng trước bức tường ngăn cách hai bên, cô xả súng.

Sở dĩ cô dám làm vậy vì có một lần gián điệp cô cài đã được phân đem cơm lên cho nàng và biết được chiếc giường nằm ở góc bên kia căn phòng và không có cửa sổ.

Đạp mạnh khiến bức tường đổ sập, bắn liền hai phát vào hai tên đứng canh, còn một tên thì đang giữ lấy nàng. Cả hai gục xuống nhưng chưa chết, cô tiếp tục bóp cò liền nhận ra hết đạn. Quẳng đại cây súng xuống đất, Tử Kỳ rút ra cây súng lục mà mình giấu, bắn liên tiếp vào hai tên kia.

Nhưng không may một tên đã bắn trúng đùi cô làm cô suýt thì té ngã. Xử lý xong hai tên, cây súng chỉ còn một viên đạn. Tên kia chỉ cầm một con dao kề lên cổ Giang Ý, ép nàng đứng dậy đi theo hắn. Vừa tức nãy hắn liền phát hiện thấy súng hết đạn, quá mức tức giận hắn liền tát nàng một cái, lụm con dao uy hϊếp nàng. Thấy nàng ho khụ khụ vì khói và cổ đã chảy máu vì dao kề quá sâu, cô bắn vào chân nàng.

Luân Kỳ Giang Ý ngã xuống. Hắn tức giận mắng chửi, cố gắng kéo nàng lên nhưng không thể.

“CON KHỐN MAU ĐỨNG DẬYYYYYY. NHANH LÊN CON KIA.MA…U….Hự” chưa kịp để hắn nói hết, cuối xuống rút con dao nhíp ra, cô nhào tới khống chế hắn. Rạch mạnh một đường ngay cổ hắn làm máu bắn ra tung tóe, văng lên cả người nàng và mặt cô. Chẳng có lấy một biểu cảm, cô khụy chân nhìn hắn thoi thóp dưới đất mà đâm thêm một nhát vào tim hắn.

Đàn em của cô đã tới vào lúc cô chuẩn bị phá tường, họ thấy cô không sao liền chia nhau giải quyết lũ từ trên lầu ba đang chạy xuống và kiểm tra sân thượng. Số còn lại chạy khắp nhà tìm của cải có giá trị hoặc tài liệu mật đang được giấu.

Khom lưng bế cô nàng xinh đẹp lên. Kỳ thực cô không bắn nàng, cô nhắm lệch chân nàng một chút, do nàng mệt quá nên ngất xỉu mà thôi. Vuốt nhẹ một bên mặt bị tát đến sưng húp, cô nhíu mày. Giang Ý cố mở đôi mắt, thì thầm một câu đủ cho bản thân nàng nghe trước khi cô lấy vải ướt trùm mặt cho nàng, đem nàng chạy thoát trên chiếc trực thăng mini đang thả dây chờ bên ngoài cửa sổ.

Được bế ngang qua căn phòng đầy khói và xác người, nàng chẳng có lấy một cái nhíu mày. Giang Ý chỉ cảm thấy an toàn khi nằm gọn trong vòng tay em, cảm nhận tiếng trái em em đập thình thịch. Mặc kệ mùi máu khó ngửi, mùi khói làm nàng ho, mùi mồ hôi chảy róc rách từ mặt em, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ cả đời này cô cũng không biết được, những đêm cô thao thức tìm cách cứu nàng thì nàng cũng đồng dạng nhớ cô, rất nhớ.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy em, Giang Ý liền biết rằng nàng không thể rời đi nữa, nàng đã chìm sâu vào ấm áp của cô gái nhỏ hơn nàng 4 tuổi này. Đời này…….nàng đã định sẽ không rời em nửa bước. Đời đời kiếp kiếp không phân ly…..

“Có em thật tốt….”.

12/7/23 5:15 P.M with love.