Chương 11: Chị chờ em



Cả hai đến bệnh viện vào lúc 3 giờ chiều, bê bết máu và gần như kiệt sức. Nàng thì được chuyển ngay tới phòng cấp cứu, còn cô phải mổ lấy hai viên đạn ở cánh tay vào đùi, cùng một số tổn thương bên ngoài khác.

Sau khi phẫu thuật và được truyền dịch, nàng ngủ li bì 3 ngày liền. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh chỉ có bà ngoại, và người cậu đang đi mua đồ ăn.

Ánh mắt nàng lộ ra sự thất vọng, không có người kia……Bà ngoại đã để ý thấy nhưng làm ngơ.

Còn cô sau khi băng bó và nghỉ ngơi cả ngày, trưa hôm sau tỉnh dậy đã hẹn gặp Nhã Tịnh. Cô muốn giải quyết dứt điểm vụ ồn ào này. Trước khi đi, Tử Kỳ có ghé ngang phòng nàng, đặt một cái váy mới trên tủ đầu giường, coi như là đền bù vì không thể ở cạnh chờ nàng tỉnh lại.

Lúc 4 giờ, trên đường đến tiệm cà phê hẹn với Nhã Tịnh cô phải gọi điện giải thích với Mộng Dao và Hồ Điệp khi bị tra hỏi là đã ở đâu trong suốt mấy ngày qua.

Cuộc gọi chỉ kết thúc trong hòa bình khi cô hứa là sẽ dẫn cả hai đi ăn, đi chơi. Tới nơi hẹn, ngồi chờ một lúc thì nàng tới. Một cô gái thành thục và rất xinh đẹp, nhiều người trong quán đã để ý khi nàng vừa bước vào dù Nhã Tịnh chỉ mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản. Đúng là sức hút không thể cưỡng lại của mỹ nữ.

“Xin chào, cô là Kỳ tổng đúng không? Tôi là luật sư Dụ, Dụ Nhã Tịnh”. Nàng để ý thấy cô liền tiến lên chào hỏi. Cô cũng mỉm cười đáp lại, mời nàng ngồi xuống và đưa menu cho nàng chọn nước.

“Chị gọi nước đi, tôi thấy trà xanh ở đây khá thơm” cô giới thiệu.

“Vậy cho tôi ly trà xanh. Cô cũng gọi đi”.

“Chờ một chút tôi đi gọi món, hôm nay quán thiếu người” cô cười trừ rồi lại quầy order nước.

Xong, hai người bắt đầu bàn về chuyện chính: scandal của cô. Nàng đồng ý giúp đỡ và có đưa ra thỏa thuận để giữ kín chuyện này, cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi làm cô có ấn tượng không tồi với nữ nhân đang ngồi trước mặt mình đây.

Lúc chào tạm biệt cũng gần 6 giờ chiều rồi. Hai người lên hai chiếc xe khác nhau, chạy ngược đường, chỉ là cô có quay đầu lại nhìn nàng chạy đi rồi mới nổ máy.

Hạt giống tình yêu đã được gieo.

Trở về công ty, ăn tạm chút gì rồi cô lại tiếp tục xử lý mọi chuyện. Tối, cô có hẹn đi ăn để bàn hợp đồng với đối tác và trở về nhà lúc 11 giờ trong tình trạng say xỉn.

Sáng sớm thức dậy lại tiếp tục đi gặp cậu của Giang Ý để nghe tình hình về Huy Cận. Hôm ấy, sau khi cô cứu được nàng thì cậu đã ở lại để giải quyết căn nhà, cũng đi vào bệnh viện thăm chàng thiếu gia Huy kia, cậu ta vẫn sống và vì tổn thương ngay vùng đầu nên cần thời gian để tỉnh lại.

Căn biệt thự đã bị thiêu rụi, công an vào việc điều tra nhưng nguyên nhân được công bố là do nổ bình gas trong bếp và chập điện, kết luận đây là một vụ tai nạn. Xác những người trong nhà đều được Quang Huy chôn cất, cảnh sát cũng được anh mua chuộc.

Chuyện này truyền đến tai Hoàng, anh tức tốc đến thăm Huy Cận và giúp giải thích với gia tộc đứng đằng sau Cận thiếu gia – Huy gia, ông ấy không quan tâm lắm, thằng nhóc còn sống là được, cũng không định truy tố thêm. Điều này làm Hoàng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không định đào sâu làm gì, có những chuyện nên để chúng chìm mãi trong bóng tối là tốt nhất.

Chu Tử Kỳ không lo lắng, cô tin Huy sẽ giải quyết tốt. ‘Đã dùng thì sẽ không nghi, mà nghi thì sẽ không dùng’ là quy tắc của cô.

Cô mời cậu của Ý một bữa coi như cảm ơn, cậu đồng ý. Hai người hẹn ngày khác vì bây giờ cô còn có việc. Rời khỏi nhà, cô nhắn hỏi Hồ Điệp có rảnh không, muốn rủ nàng đi chơi. Khỏi phải nói, nhận được tin nhắn của cô khiến nàng vui muốn chết, nhanh chóng gác lại các cuộc hẹn và sửa soạn thật xinh đẹp để gặp cô.

Nàng thật sự rất thích em ấy, thích lắm. Nên những khi gặp nhau, nàng luôn chỉn chu hết mức có thể. Hôm nay là chiếc đầm trắng xinh xắn, mái tóc được thắt bím gọn gàng phối cùng đôi giày bata trắng kiểu dáng đơn giản mà khiến nàng như trẻ ra vài tuổi.

Liễu Hồ Điệp năm nay 26, lớn hơn cô 1 tuổi. Dạo gần đây nàng tập trung tiếp quản công ty của gia đình, còn dự định mở một cửa hàng thời trang nữa nên vô cùng bận rộn. Ấy vậy mà mỗi lần cô nhắn tin hay gọi điện nàng đều bắt máy rất nhanh, cô cứ tưởng mình gọi đúng lúc nàng ấy rảnh mà chẳng hề hay biết là vì cô gọi nên bất cứ lúc nào nàng cũng rảnh.

Một ngày nắng đẹp, Chu Tử Kỳ và Liễu Hồ Điệp đi công viên giải trí. Hai người nói cười vui vẻ, cô rất quan tâm nàng, thấy nàng mệt sẽ kêu ngồi nghỉ, mua nước, xoa bóp chân, nếu nàng muốn ăn kem liền chiều nàng dù phải xếp hàng dài ơi là dài để mua mà không than vãn. Hồ Điệp biết và nàng cũng biết người kia là c on gái, cho nên lúc cô nói muốn chơi tàu lượn siêu tốc, mặc dù sợ nhưng nàng vẫn chơi cùng cô, nàng chẳng muốn em ấy vì yêu nàng mà gồng mình lên che chở, chăm sóc nàng. Nàng cũng muốn dịu dàng và quan tâm cô như cách cô dành cho nàng.

“Tử Kỳ ơi, mua cho chị cái đó đi” nàng kéo cô lại quầy bán móc khóa, chỉ vào hai con báo đen nhỏ xinh.

“Được thôi” cô lấy một cái định tính tiền thì nàng giơ tay đưa thêm một cái nữa. Cô cũng không ngạc nhiên, nghĩ thầm chắc chị ấy mua cho cháu gái hay bạn bè.

“Nè, em treo lên đi” đang ngồi dưới tán cây, nàng đem một cái cho cô.

“Hả? Chị cho em?” cô hơi bất ngờ, cứ ngỡ chị ấy mua cho người thân, ai dè là cô. Hai con báo đen trông như một cặp, chị đưa con báo lớn hơn cho cô, con còn lại thì đã ở trên móc khóa của chị rồi.

“Ừ, đeo đi cho chị vui” nàng cười duyên, cô chẳng biết tim nàng đang đập mạnh thế nào đâu. Mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ sợ em ấy từ chối.

Cô đang định từ chối vì vốn dĩ cô không thích mấy cái này lắm, cảm thấy hơi vướng víu nhưng thấy trán chị ấy đổ mồ hôi liền lấy giấy ra lau, sẵn tiện móc con báo vào chum chìa khóa luôn.

“C..cảm ơn em” hưởng thụ sự chăm sóc của cô, nàng cười tươi rói. Có lẽ còn sáng hơn ánh sáng của mặt trời trên kia, sáng lắm, sáng tới nỗi chiếu thẳng vào trái tim của cô gái vừa tròn 25 tuổi đang ngồi kia - Chu Tử Kỳ.

“Ừ…m, không có gì. Em treo rồi nha, khỏi có mà mè nheo nữa” cô cười cười, uống một ngụm nước nàng mới đưa cho cô. Thoải mái thật đấy. Cô cũng đổi biệt danh của nàng thành Hồ Điệp, còn nàng thì khỏi phải nói, tối đó liền đổi ngay thành: tiểu Kỳ kèm trái tim đỏ chói ngay cạnh bên.

Chơi mệt rồi cô chở nàng đi ăn nhà hàng rồi tính về công ty tăng ca.

“Em đưa chị về” hai người đang sánh bước cạnh nhau đi vòng quanh, nàng nói muốn đi dạo cho tiêu cơm.

“Một chút nữa đi mà, tiểu Kỳ. Chị muốn đi dạo nữa” nàng làm nũng khiến cô cũng hết cách, đi thêm một vòng. Lát sau Hồ Điệp tiểu thư lại giở trò.

“Tiểu Kỳ, chị đau chân quá, em cõng chị nha” giả vờ ngồi trên ghế đá cạnh công viên, nàng muốn được cô cõng.

“Có sao không? Để em xem có trật chân không nào” chẳng ngại bẩn, cô quỳ gối xem xét chân nàng. Người dân hiếu kỳ xung quanh lại có dịp bàn tán, hai cô gái xinh đẹp ở cùng nhau như vậy khó mà tránh khỏi bị để ý.

Vài tên thanh niên đang tụ tập hút thuốc gần đó thấy vậy liền lại gần. Nàng đang thích thú ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của ai kia, trái tim lại lỡ nhịp.

“Hai em có sao không? Để anh cõng em đi bệnh viện” một gã lên tiếng. Hắn chỉ cần mở miệng mùi khói thuốc liền nồng nặc. Tử Kỳ ho sặc sụa, cô mới thoát khỏi đám cháy hai ngày trước và thú thật bây giờ cô có hơi dị ứng mùi thuốc lá.

Nàng thấy cô ho liền lo lắng vỗ lưng, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ đến đón các nàng. Ngước lên nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Chúng tôi không cần, cảm ơn. Cảm phiền đi giùm cho, bạn tôi ghét mùi thuốc lá” nàng lạnh lùng nói, vẻ mặt không cảm xúc nhưng chỉ qua ánh mắt liền biết nàng chán ghét họ tới cực điểm. Hừ, dám làm cục cưng của nàng như vậy, có biết nàng xót lắm không hả.

“Ôi thôi nào, tụi anh chỉ muốn giúp mà thôi” tên kia nghe vậy không những không lùi lại mà còn tiến tới nắm cánh tay nàng, định kéo nàng đi.

“Tránh ra trước khi mọi chuyện đi quá xa” nàng cảnh cáo, tay ôm chặt cái người nãy giờ vẫn ho không ngừng vào lòng, siết chặt.

“Em sao vậy? Bình tĩnh đi em gái” hắn cười đểu cáng, ỷ mình có đồng bọn liền đếch sợ gì hết.

“CỨU VỚI. Hϊếp Da^ʍ!!!!!!!!” nàng hét toáng lên làm cả bọn giật mình. Người dân nghe vậy vội vội vàng vàng lại giúp liền thấy một đám thanh niên bao quanh hai cô gái yếu đuối. Mấy chú lại gần bắt hắn ta thả cái tay ra, che hai người ra sau lưng, một vài người nóng tính liền nhào lại đánh khiến tụi kia đánh trả. Mấy cô dắt hai nàng ra xa và gọi bảo an đến.

Bảo an đến thì thấy tụi thanh niên kia đã bị đánh bầm dập nằm bẹp trên đất, kế bên là mấy chú lớn tuổi đang cầm gậy hù dọa bọn chúng nằm im. Một đám người bị bắt lên đồn, lúc này nàng mới lên tiếng để cảm ơn các cô chú. Khi tụi kia bị đánh nàng chẳng màng đến, chỉ lo đút nước, vuốt lưng, lau mồ hôi cho người thương, không them mở miệng can ngăn.

Vệ sĩ lái xe đến chở hai người về nhà riêng của Hồ Điệp, nàng một mình dìu cô lên phòng mình, đắp chăn và hôn một cái vào má rồi mới chịu xuống nhà.

“Anh tìm hiểu xem ai là người đã giúp chúng tôi rồi tìm cách trả ơn họ, lắp thêm đèn khu vắng người” nàng ra lệnh xong thì vào bếp làm cho cô ly nước cam.

Cạch.

“Em dậy rồi à, cảm thấy còn mệt không? Uống tí nước cam nhé” ngồi lên giường, khẽ lau mồ hôi trên trán cô, nàng hỏi.

“Em ổn rồi, cảm ơn chị, Hồ Điệp” cô cười trấn an, thầm nghĩ mình gặp được một bằng hữu thế này đúng là phước đức nhưng lại không hay biết vị bằng hữu nọ đang tìm cách trèo lên giường của cô mỗi đêm.

“Đừng khách sáo thế. À, khi nào em rảnh chúng ta đi du lịch đi” nàng chợt nhớ ra bản thân có một cửa hàng sắp mở ở bên nước ngoài, muốn rủ cô đi thăm sẵn tiện rút ngắn khoảng cách cả hai.

“Để em xếp lịch đã, xong rồi. Em về đây, cảm ơn chị lần nữa, Hồ Điệp” cô uống hết ly nước cam, định đi về.

“Ừm, chị chờ em” nàng nói. Cô chẳng nghĩ gì nhiều, vậy mà cô vạn lần không thể ngờ được nàng đã làm như những gì hôm nay đã nói. Nàng sẽ luôn chờ cô………dù cho đó là phong ba hay biển lửa Hồ Điệp của cô sẽ luôn chờ.

3:23 13/7/23 with love.