Chương 11

Nghe tiếng hét của Tiểu Yên, Hoàng Nghiêm ngóc đầu lên. Mặt mũi anh tèm lem, dính đầy bùn đất. Hoàng Nghiêm trên tay vẫn cầm cây lúa hỏi:

"Sao thế? Tao thấy ở đây toàn là cỏ thôi. Nên tao nhổ, tao có thấy cây lúa nào đâu!"

Tiểu Yên đỡ trán bất lực. Cô phải ngồi chỉ Hoàng Nghiêm phân biệt lúa với cỏ cả buổi trời.

Lúc Tiểu Yên và Hoàng Nghiêm đi về thì Phước Sang hớt hải chạy lại nói với Tiểu Yên:

"Chị dâu lúc nãy có một bé gái tên Minh Ngọc tới nhờ em chuyển lời là muốn tìm chị. Hình như cô bé muốn gặp chị ở gốc cây gần nhà kho đầu làng á."

Tiểu Yên nghe xong liền nói:

"Được rồi, chị cảm ơn!"

Hoàng Nghiêm đứng kế bên hỏi:

"Minh Ngọc là ai?"

"Một cô bé rất thân với tao thôi."

Tiểu Yên quay sang hỏi Phước Sang:

"Cô bé có nói muốn gặp chị lúc nào không?"

"Hình như là 5h30 chiều nay thì phải."

...

"Mày ở nhà nấu cơm với ngoại đi, tao đi xíu tao về."

Hoàng Nghiêm gật đầu để Tiểu Yên đi nhưng trong lòng anh cảm thấy bất an vô cùng.

Tại gốc cây to gần nhà kho ở đầu làng, Tiểu Yên hí hửng đứng chờ Minh Ngọc. Một lúc sau, có một cô bé chạy chiếc xe đạp tới chỗ Tiểu Yên. Khi nhìn thấy Tiểu Yên cô bé rất ngạc nhiên hỏi:

"Chị Yên, chị về đây rồi à?"

Tiểu Yên nhìn cô bé trước mặt nghi hoặc hỏi:

"Không phải em nhờ người kêu chị tới đây để cho em gặp sao?"

Minh Ngọc dựng chiếc xe đạp mình xuống, đi lại chỗ Tiểu Yên nói:

"Em còn không biết chị về nữa cơ mà!"

Tiểu Yên khó hiểu suy nghĩ trong đầu:

"Ai lại hẹn mình ra đây nhỉ?"

Minh Ngọc nhìn Tiểu Yên không nói gì. Đột nhiên hai chị em nghe trong nhà kho phát ra tiếng người. Tiểu Yên nhìn Minh Ngọc, Minh Ngọc nhìn Tiểu Yên, bốn con mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng đi lại chỗ nhà kho.

Ở ngoài cửa, Tiểu Yên nhẹ nhàng áp sát tai vào cửa để nghe:

"Các anh muốn làm gì tôi hả?"

Tiểu Yên nhăn mày tự độc thoại:

"Là giọng nói của Lạc Lạc."

Trong nhà kho, tên Lộc và đàn em của hắn nhìn Lạc Lạc với ánh mắt thèm khát. Tên Lộc lên tiếng:

"Cô em, thay vì làm theo kế hoạch của em thì tụi anh đây sẽ ăn em trước, sau đó bắt cóc em để tống tiền bố mẹ em. Như vậy không phải lag được cả vốn lẫn lời sao?"

Tiểu Yên nghe xong mà hoảng hốt, cô kéo tay Minh Ngọc ra phía xa nói:

"Em mau chạy qua nhà ngoại chị kêu cái anh tên Hoàng Nghiêm ra đây cho chị, càng nhau càng tốt. Sau đó là đi báo công an, nghe chưa?"

"Còn chị thì sao?"

"Chị sẽ gáng cầm chân bọn chúng. Em đi nhanh đi."

Minh Ngọc gật đầu rồi nhanh chóng trèo lên chiếc xe đạp vụt đi. Minh Ngọc chạy hết sức đến nhà ngoại Tiểu Yên, vừa đến cô bé đã bỏ ngang chiếc xe chạy vào nhà gọi:

"Anh Nghiêm, anh Nghiêm ơi..."

Hoàng Nghiêm từ trong nhà bước ra nhìn Minh Ngọc hỏi:

"Cô bé, em là ai vậy?"

Minh Ngọc kéo tay Hoàng Nghiêm đi, vừa đi Minh Ngọc vừa nói:

"Chị Tiểu Yên gặp nguy hiểm rồi."

"Cái gì? Chị Tiểu Yên đang ở đây? Em mau dẫn anh tới đó."

Giọng nói của Hoàng Nghiêm lo lắng nói với Minh Ngọc. Tại chỗ nhà kho... Tiểu Yên can đúng thời gian đạp cửa xông vào, lớn giọng nói:

"Thằng chó nào dám đυ.ng tới bạn của bà hả?"

Tên Lộc nhìn thấy Tiểu Yên liền nở nụ cười biếи ŧɦái nói:

"Ô hay, một lúc được hai em? Đúng là phước trời ban mà!"

Tiểu Yên ghét nhất là cái thể loại cạn bã này, cô bay lại đánh vào bụng tên Lộc một cái rồi nói:

"Cái đồ cạn bã như mày thì không có cửa với bà đâu."

Tên Lộc đau điếng, cố gượng dậy nói với Tiểu Yên:

"Con chó mày ăn gì mà đánh đau thế?"

Tiểu Yên hất tóc đáp lại tên Lộc với vẻ mặt đầy tự tin:

"Bà mày không ăn gì hết, bà mày chỉ có đai đen karate thôi."

...

Minh Ngọc dẫn Hoàng Nghiêm chạy ra nhà kho đầu làng rồi nói:

"Chị ấy ở trong đó, anh mau vào giúp chị ấy đi. Em đi báo công an."

"Được, em đi nhanh đi."

Minh Ngọc chạy đi, Hoàng Nghiêm liền tiến về nhà kho lớn giọng hỏi:

"Thằng nào dám đυ.ng tới bạn gái của ông hả?"

Cả đám người trong nhà kho nhìn Hoàng Nghiêm. Anh thấy Lạc Lạc mặt tái xanh, nằm ngất bên đóng gỗ mục nát. Tiểu Yên thì đang ở giữa vòng vây. Hoàng Nghiêm liền đi lại trợ giúp cho Tiểu Yên, đám người của tên Lộc không lâu sao đó bị hạ gục.

Cùng lúc đó, công an tới bắt hết bọn chúng về đồn. Tiểu Yên liền lại chỗ Lạc Lạc đỡ cô dậy. Tiểu Yên quay sang nói với Hoàng Nghiêm:

"Mày mau giúp tao đưa cô ấy lên trạm xá đi."

Hoàng Nghiêm nhanh chóng bế Lạc Lạc lên trạm xá. Tiểu Yên thì gọi điện báo tin cho người nhà của Lạc Lạc.

Mấy tiếng sau, Lạc Lạc mới tỉnh dậy. Tâm trí cô có vẻ bấn loạn sau cú sốc vì bị đám người tên Lộc kia làm với mình. Miệng Lạc Lạc luôn lẩm bẩm:

"Đừng lại gần tôi, đừng mà!"

Tiểu Yên lại chỗ Lạc Lạc nắm lấy tay cô nói:

"Đừng sợ, đừng sợ có tớ ở đây này."

Hoàng Nghiêm quay sang hỏi bác sĩ:

"Cậu ấy bị sao thế ạ?"

Bác sĩ tháo kính ra, nhẹ nhàng đáp:

"Có lẽ vì cô bé vẫn còn ám ảnh việc vừa mới xảy ra nên tâm lý mới không ổn định. Vì vậy, nếu muốn cô bé ổn định lại tâm lý thì phải nhờ gia đình rồi."

Hoàng Nghiêm cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Tiểu Yên thở dài nhìn Lạc Lạc đang trốn trong chiếc mềm đầy sợ hãi rồi lại nhìn Hoàng Nghiêm.

Khoảng đầu giờ chiều, người nhà của Lạc Lạc xuống đưa cô về thành phố. Mấy ngày sau Tiểu Yên và Hoàng Nghiêm cũng kết thúc chuyến trải nghiệm rồi về thành phố.

...

Khoảng một tháng sau, họ cũng đã tốt nghiệp đại học, ai nấy cũng vui vẻ bên bạn bè và thầy cô. Chỉ có duy nhất Lạc Lạc vẫn đang ở nhà để chuẩn bị sang Mỹ chữa bệnh.

Chiều chủ nhật hôm ấy, Tiểu Yên và Hoàng Nghiêm đến thăm Lạc Lạc.

"Con bé ở trên phòng con cứ lên thăm nó!"

Mẹ Lạc Lạc lên tiếng bảo Tiểu Yên. Cô gật đầu rồi đi lên phòng thăm Lạc Lạc. Hoàng Nghiêm ngồi dưới an ủi ba mẹ của Lạc Lạc.

Ở trên phòng...

Tiểu Yên bước vào phòng cất tiếng gọi:

"Lạc Lạc, tớ đến thăm cậu đây!"

Lạc Lạc ngồi trên chiếc giường của mình co rúm nói thì thầm:

"Hoàng Nghiêm cứu tớ, Hoàng Nghiêm tớ muốn gặp cậu!"