Chương 12

Tiểu Yên xuống lầu gọi Hoàng Nghiêm lên, Hoàng Nghiêm đi lên phòng, Tiểu Yên lập tức nói với anh:

"Mày vào nói chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy nãy giờ cứ gọi tên mày!"

Hoàng Nghiêm nhìn Tiểu Yên một hồi lâu rồi mới bước vào. Một lúc lâu sau đó Hoàng Nghiêm bước ra. Tiểu Yên với vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Cậu ấy sao rồi?"

"Ngủ rồi."

...

Tại sân bay, Tiểu Yên và Hoàng Nghiêm cùng ra tiễn gia đình Lạc Lạc đi Mỹ. Mẹ Lạc Lạc lên tiếng cảm ơn Tiểu Yên và Hoàng Nghiêm:

"Bác cảm ơn hai cháu đã quan tâm Lạc Lạc thời gian qua."

Tiểu Yên cười, lễ phép đáp lại:

"Chúng cháu là bạn, quan tâm nhau là chuyện bình thường mà bác."

Hoàng Nghiêm lên tiếng chen vào:

"Hai bác và Lạc Lạc qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

Mẹ Lạc Lạc gật đầu rồi dẫn cô lên chuyến bay sang Mỹ.

...

Một thời gian sau, vào một ngày đẹp trời khi gia đình Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên đang bàn về đám cưới của hai người thì Hoàng Nghiêm kéo tay Tiểu Yên lên phòng.

Hoàng Nghiêm để Tiểu Yên ngồi trên giường rồi lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô. Tiểu Yên thắc mắc hỏi:

"Hộp gì vậy?"

"Mày mở ra đi rồi sao biết."

Tiểu Yên nhận chiếc hộp rồi mở ra, bên trong có một tờ giấy và một chiếc vòng tay. Tiểu Yên cầm tờ giấy lên đọc thầm:

"Tiểu Yên, có lẽ khi cậu cầm tờ giấy này thì tớ đã đặt chân tới nước Mỹ xa xôi. Tớ biết nói điều này có lẽ quá trễ nhưng tớ phải nói. Tớ không bị vấn đề gì về tâm lý cả, thật ra tớ chỉ đang muốn trốn tránh cậu thôi. Tớ không có cách nào đối mặt với cậu, nếu hôm đó cậu không cứu tớ thì cuộc đời của tớ đã rẻ sang hướng khác. Tớ thật sự cảm ơn sự nghĩa hiệp của cậu lúc đó. Bây giờ, tớ sẽ đi sang nước Mỹ, bắt đầu sống một cuộc sống mới và tớ xin hứa với cậu sẽ sống tốt hơn. Tớ biết Tiểu Yên cậu và Hoàng Nghiêm thế nào cũng sẽ kết hôn, tớ xin gửi lời chúc hạnh phúc này sớm hơn cho cậu. Còn chiếc vòng tay đó, nếu cậu không chê thì hãy giữ nó làm kỉ niệm để chứng minh cho sự hối lỗi của tớ."

Sau khi đọc xong bức thư Lạc Lạc gửi, Tiểu Yên rưng rưng nước mắt, nắm chặt chiếc vòng tay nói:

"Tớ sẽ giữ nó để chứng minh cho tình bạn của chúng ta."

7 năm sau...

Trong ngôi biệt thự rộng lớn, Hoàng Nghiêm bồng trên tay một cậu bé kháu khỉnh nói:

"Bin hôm nay đi học có ngoan không hả?"

Cậu bé Bin kia là con của Hoàng Nghiêm và Tiểu Yên tên là Hoàng Phong. Bin phụng phịu nói:

"Bin hôm nay học rất ngoan, hôm nay Bin được cô giáo cho mười điểm luôn."

Tiểu Yên từ trong bếp đi ra nói:

"Hai cha con mau vào ăn cơm đi."

Bin từ tay Hoàng Nghiêm bay xuống, chạy lại chỗ Tiểu Yên nói:

"Mẹ, mẹ Bin nhớ mẹ quá!"

Tiểu Yên bế bé Bin lên, nhéo chiếc má phụng phịu nói:

"Bin ngoan, mẹ cũng nhớ Bin lắm."

Hoàng Nghiêm ghen tuông lên tiếng hỏi Tiểu Yên:

"Sao em chỉ nhớ mỗi bé Bin thôi thế? Còn anh thì sao?"

Tiểu Yên chán nản nhìn Hoàng Nghiêm:

"Anh ghen tuông cái gì hả? Bé Bin là con anh đó!"

Hoàng Nghiêm đứng lên đi lại chỗ Tiểu Yên ôm lấy cô và bé Bin nói:

"Em chưa nghe qua câu con trai là tình địch của cha nó sao?"

Tiểu Yên không nói gì bồng bé Bin vào nhà bếp, Hoàng Nghiêm cũng vào theo sau.

Một chiếc mái ấm nhỏ gồm ba người. Tuy không đầy ấp sự ngọt ngào như bao gia đình khác nhưng với họ như vậy đã là đủ. Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm...

"Tiểu Yên, Hoàng Nghiêm ra đón bạn cũ đi chứ." - Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên hai vợ chồng Hoàng Nghiêm.

Cả hai không biết ai nên cùng nhau đi ra xem, khi họ vừa nhìn thấy người trước mặt đã không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Yên chớp mắt liên tục như không tin vào mắt mình, cô lấp bấp gọi tên:

"Lạc... Lạc Lạc? Là Lạc Lạc phải không?"

Lạc Lạc nở nụ cười tươi chạy lại ôm lấy Tiểu Yên. Cả hai cứ như thế mà vui ra mặt, hỏi thăm đủ thứ chuyện bỏ lại hai ông chồng và hai đứa con đứng ngáo ngơ.

Hoàng Nghiêm sau đó cũng chào hỏi và hỏi thăm về cuộc sống của gia đình với chồng Lạc Lạc. Hai người đàn ông trưởng thành cũng có vẻ rất hiểu ý nhau nên nói chuyện cũng rất vui vẻ.

Bé Bin đứng đấy nhìn ba, mẹ mình nói chuyện rồi lại nhìn cô bé với chiếc kẹo ngọt trên tay ở phía đối diện.

Bé Bin tiến lại gần cô bé gái kia rồi nhìn cô một hồi lâu:

"Kẹo ngon quá, cho Bin đi."

Cô bé gái nhìn Bin với vẻ mặt sợ sệt, không biết lúc đấy bé Bin nghĩ gì mà cười phá lên:

"Cậu dễ thương quá, sau này cậu cưới Bin nhé? Cưới như ba của Bin cưới mẹ của Bin ấy!"

Bốn vị phụ huynh đang nói chuyện vui vẻ thì liền ngừng lại khi nghe câu nói của Bin, bốn cặp mắt, tám con mắt nhìn nhau rồi cùng lúc nhìn hai đứa trẻ. Có lẽ số trời đã định mối lương duyên cho đôi trẻ này rồi.