Chương 25: Đau thương vấn vương

TruyenHD khỏi phải giành tem nha cô ^^

Seok Jin có vẻ không tin lời của hắn lắm, dù sao thì lời mật ngọt dễ chết ruồi, lại còn là lời ngọt từ miệng Kim Taehyung, nghe rất không đáng tin.

Nam Joon vỗ vai anh, anh ăn ý nhận ra hắn nhắc mình bây giờ đã gần sáng.

Anh đứng dậy, chớp mắt mấy cái.

"Được rồi, đi ngủ đi. Còn chuyện cậu nói, cậu có làm được hay không, không phải tôi quyết định mà là Jungkook."

Taehyung tuy rằng rất nóng lòng muốn đưa Jungkook về nhà, nhưng hắn cũng hiểu được chưa nói đến Seok Jin sẽ không đồng ý, Jungkook cũng chưa chắc đã nhận ra hắn.

Nghĩ đến đây, nhớ tới dáng vẻ như con thú nhỏ hoảng sợ tìm chỗ ẩn nấp của cậu, lòng hắn lại như treo thêm đá tảng tưởng chừng vô hình mà lại như có thực đang không ngừng khuấy động mặt hồ cảm xúc vốn tĩnh lặng.

Hắn thở hắt ra, gật đầu với hai người họ.

"Cảm ơn hai anh đã chăm sóc Jungkookie trong thời gian qua. Ân tình này, nếu được, nhất định em sẽ báo đáp."

Nam Joon vốn định nói rằng không cần, họ cũng coi Jungkook như con của mình mà nuôi nấng, nhưng Seok Jin đã nhanh miệng hơn, nói rằng chỉ cần hắn chuyển ít cổ phần của tập đoàn KimTae là được, cảm ơn bằng lời thì thôi không dám nhận.

...

Sáng hôm sau, thuốc an thần hết hiệu lực, Jungkook đúng giờ tỉnh giấc.

Cậu theo bản năng giơ tay lên che mắt, người ngồi ở bên cạnh giường thấy hành động của cậu, đứng dậy kéo rèm che bớt ánh sáng.

Taehyung đã một đêm không ngủ, cộng thêm cảm xúc lúc nào cũng phập phồng từ khi biết cậu vẫn còn sống, sắc mặt cũng không tốt, thoạt nhìn cực kì tiều tụy, trong mắt còn hằn rõ mấy tia máu.

Tuy thế, khi ánh nhìn chạm vào đôi mắt của cậu, hắn vẫn mỉm cười.

Hắn sợ mình quá nghiêm túc lạnh lùng sẽ dọa cậu.

Jungkook dịch người về sau, kéo giãn khoảng cách với hắn.

Hắn siết chặt tay đến nỗi gân xanh cũng nổi lên, rồi lại buông thõng xuống.

Hai người không ai nói chuyện, tiếng tích tắc của thời gian tựa như cũng nhẹ bẫng đi, hòa vào nhịp thở.

Jungkook nhìn hắn như nhìn một người xa lạ, mang theo vài phần tò mò, sợ hãi, thêm cả đề phòng.

Trong một khắc, Kim Taehyung cảm thấy ánh mắt ấy trong trẻo tựa như viên ngọc lưu ly thuần khiết, nhưng cũng mang theo dao nhọn cứa thẳng vào trái tim đang phập phồng không đủ nhịp của hắn.

Em ấy không nhớ rõ mình là ai.

Em ấy giờ chỉ như một đứa trẻ sợ hãi tất cả mọi thứ, từ ánh sáng quá chói đến tiếng động quá ồn.

Em ấy chỉ như một con rối gỗ chìm trong xiềng xích đã han mòn của nỗi đau.

Trái tim còn đập, nhưng hồn thì đã vĩnh viễn nằm lại phần mộ xanh.

Taehyung thậm chí còn cảm thấy được những đợt sóng nhấp nhô chờ chực xé toạc lòng mình ra.

Hắn đứng ở bên cạnh giường, không nói lời nào, cũng không làm động tác gì thừa thãi.

Jungkook không la hét ầm ĩ như mọi khi mà chỉ dè dặt nhìn hắn.

Thoạt nhìn rất giống cảnh tượng lần đầu hai người gặp mặt.

Giờ đây, Jungkook đã không còn là chàng trai vô ưu vô tư, Taehyung cũng đã chẳng thể quay lại để tìm cậu của thời xưa đã trôi vào dĩ vãng.

"Jungkookie... Jeon Jungkook..."

Nếu cậu tỉnh táo, nhất định sẽ nhận ra trong giọng nói khàn khàn của hắn là nỗi đau kìm nén, là tình yêu không được đáp lại, là hối hận muộn màng, làm cho giọng của hắn cũng run lên.

Cảm xúc trào dâng mà lại không thể thốt ra thành lời, nghẹn ứ ở trong l*иg ngực.

Nặng trịch.

Nhưng cậu không biết.

Jungkook mờ mịt mở to mắt, đôi tay vẫn nắm chặt lấy chăn, thu người về góc giường.

Nếu chỉ đơn giản là bị ảnh hưởng từ cú sốc tâm lý, có lẽ tình trạng của cậu cũng không tệ tới mức như bây giờ, nhưng rõ ràng cậu có biểu hiện kháng cự với thế giới xung quanh, hay phản ứng quá khích, chỉ nghe hiểu vài câu đơn giản, những câu quá phức tạp thì cậu không tiếp nhận thông tin.

Duy chỉ có một điều may mắn là Seok Jin chăm sóc cậu rất tốt, ngoại trừ biểu cảm hơi đờ đẫn thì người cậu có da có thịt hơn, nhìn qua vẫn chẳng khác gì so với ba năm trước.

Vì quá mức đề phòng Taehyung nên cậu gần như kéo hết chăn lên người mình, lại không để ý tới bàn chân đã bị lộ ra ngoài, lúc này hắn mới để ý thấy chiếc tất nằm chỏng chơ ở cuối giường, có lẽ là hôm qua lúc cậu đạp chăn nên bị rơi ra.

Hắn bước đến gần cậu hơn, Jungkook chỉ theo dõi từng bước chân của hắn, không la hét hay có phản ứng gì.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im chỉ lộ đôi mắt to đen láy với mái tóc xù dưới lớp chăn, thử nắm lấy cổ chân tròn lẳn của cậu.

Dường như lúc này cậu mới phản ứng kịp, giãy chân ra khỏi tay hắn, liều mạng đạp cho hắn một cái.

Tim Taehyung nhất thời đập "thịch" một tiếng rõ vang, trước khi kịp suy nghĩ xem nên làm thế nào, tay hắn đã nắm lấy bàn chân mềm mại đang đặt ở trên ngực mình, kéo cậu dịch sang một chút gần mình hơn.

Jungkook bị người đàn ông xa lạ này chạm vào, lại còn bị kéo một cái, cuối cùng cũng bùng nổ thịnh nộ nhào lên cắn người.

Taehyung tuy rằng đã từng chăm sóc Jun Kyung bị trầm cảm, cũng coi như là người có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nhưng cậu ta không bao giờ nổi điên cắn người, cho nên thấy lúc thấy Jungkook muốn cắn mình thì hắn chỉ biết ngây người ra nhìn, rồi mặc cho cậu gặm cánh tay mình.

Lúc bị cắn, bỗng nhiên hắn nghĩ, thì ra thỏ nhỏ lúc nóng nảy cũng biết cắn người để mài răng.

Trước kia tuy rằng Jungkook cũng đã từng bị ép tiêm thuốc, uống thuốc, cũng từng kháng cự nhưng cậu chưa từng cắn hay đánh người, có lẽ bởi vì cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm từ hành động đó, nhưng một động tác kéo chân này của Taehyung lại làm cậu cảm thấy người đàn ông này có ý đồ bất chính với mình.

Taehyung chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, ống tay áo lại xắn lên, Jungkook cắn rất mạnh, đến khi cậu chịu buông ra thì tay hắn đã hằn một vết răng rất sâu, có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng hắn không kêu đau lấy một tiếng.

Cắn xong, cậu nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay áo của hắn, trong một giây nét mặt từ hung dữ chuyển sang hoảng sợ, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, tay che tai, mắt nhắm chặt, không ngừng lùi về phía sau.

Hắn sợ cậu ngã xuống đất, vội vàng muốn kéo cậu lại, nhưng không ngờ rằng lại làm cho cảm xúc của cậu càng dữ dội hơn.

Jungkook thét lên một tiếng.

Taehyung khựng lại.

Cậu nói, "Không! Cút đi!"

Trong một giây, hắn lầm tưởng rằng cậu đã nhận ra mình là ai.

Hắn ngỡ rằng cậu đã thoát ra khỏi cái bóng tăm tối của quá khứ, nhưng kì thực cậu vẫn đang tự đắm chìm trong thế giới riêng, không ai có thể nhìn thấu.

Trong phòng chỉ còn vẳng lại tiếng gào thét của Jungkook, dội thẳng vào l*иg ngực của Taehyung.

Hắn cũng không đến gần cậu nữa, sợ làm cậu kích động ném đồ làm bản thân bị thương.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Seok Jin nghe thấy tiếng động chạy lên, ngay lập tức liếc thấy vết máu trên tay hắn, thở hắt ra một hơi.

Anh và Nam Joon vất vả lắm mới có thể bình ổn được cảm xúc của cậu, lúc xong xuôi thì cũng đã quá giờ đi làm, liền dứt khoát nghỉ ở nhà.

Taehyung đã băng bó xong, đang đứng ở trước cửa sổ.

Tuyết trắng phủ kín đất trời.

Seok Jin tự tay chuẩn bị bữa sáng, Nam Joon đứng cạnh hắn cùng ngắm tuyết.

"Jungkook sợ máu."

Nghe Nam Joon nói vậy, Taehyung chậm chạp quay đầu sang, lúc này Nam Joon mới phát hiện ra mắt hắn đỏ ngầu.

Nam Joon vỗ vai hắn.

"Ngày đầu tiên đưa thằng bé về đây, anh sơ ý bị va vào bàn chảy máu, lúc đó phản ứng của Jungkook còn khủng khϊếp hơn bây giờ. Còn lí do mà thằng bé sợ máu thì anh cũng không biết được, mời bác sĩ thôi miên nó cũng phản kháng, uống thuốc cũng chỉ thuyên giảm phần nào, đến giờ vẫn chưa thu thập được thông tin gì liên quan đến chuyện Jungkook sợ máu."

Taehyung chỉ lẳng lặng lắng nghe, càng nghe càng thấy đau lòng.

Lẽ ra em phải có cuộc sống hạnh phúc.

Lẽ ra em phải có một đời an yên.

Ấy vậy mà con quay tạo vật không ngừng xoay vần, chẳng buông tha cho ước vọng le lói.

Nụ cười trong sáng thuần lương ngày nào của người giờ nhuốm sắc ảm đạm.

Taehyung cảm thấy ngột ngạt vô cùng, bước ra ngoài hiên.

Gió hun hút trên những tán cây.

Hắn giơ tay lên muốn đấm lên tường để phát tiết mớ cảm xúc bùng nhùng này của mình, nhưng khi nhìn thấy bàn tay bị băng bó của mình, lại cắn răng buông tay xuống.

Đôi tay này, là để chăm sóc Jungkookie, không phải đôi tay để hắn hủy hoại.

Hắn dựa lên tường, phóng tầm mắt nhìn cảnh vật lấp ló giữa màn tuyết trắng xóa.

Muốn dùng đôi tay này để ôm em vào lòng, thay em gánh chịu hết đau khổ của cuộc đời.

Giá như có thể chạm tan tổn thương trên mi mắt, xóa bớt nỗi đau trong lòng cho em.

Kim Taehyung chợt nhận ra, hắn đang lo được lo mất.

Bởi người kia là Jungkook.

Hắn đưa tay lên che mắt.

"Jungkook... Em nói đi, anh nên làm gì với em đây?"

Chỉ tiếc rằng Jungkook không nghe thấy, cũng nghe không hiểu.

...

Thư kí gọi điện cho Taehyung, hỏi hắn có cần mình đến đón không.

Hắn từ chối, lại bảo thư kí lên máy bay về trước, hắn sẽ ở đây một thời gian.

"Tất cả mọi văn kiện cần tôi kí thì gửi bản fax cho tôi. Thông báo cho các giám đốc chi nhánh mỗi tuần có một cuộc họp video định kì, trước mỗi cuộc họp chuẩn bị báo cáo cho tôi."

Taehyung đã hạ quyết tâm ở lại đây, cũng không có ý định về ngay, tạm thời chuyện ở tập đoàn chỉ có thể giải quyết như vậy.

Thư kí của hắn là một người rất có năng lực, cũng không tò mò hỏi chuyện riêng của sếp mà đồng ý ngay lập tức.

Taehyung cúp máy, cùng lúc đó hắn nhận được tin nhắn đồng ý nhận vụ điều tra của thám tử tư.

Ai đưa Jungkook rời xa hắn hai năm, hắn sẽ bắt chúng trả đủ.