Chương 26: Năm tháng phù hoa

Trời càng ngày càng lạnh, Taehyung lo hệ thống sưởi ấm trong phòng Jungkook không đủ ấm, bàn bạc với Nam Joon trải thảm lông nhân tạo làm ấm tự động, chăn đệm cũng chọn loại lông ấm nhất nhẹ nhất, đổi sang giường gỗ kỳ nam giá trị lên tới hàng chục tỷ.

Seok Jin trợn mắt nhìn cái giường chiếm gần hết căn phòng nhỏ.

Anh không cần hỏi Taehyung giá của giường này là bao nhiêu cũng biết không phải người bình dân mua được, mẩu gỗ kỳ nam nhỏ dùng làm vòng tay mà giá đã lên đến trăm triệu, dùng gỗ này làm giường chắc cũng chỉ có mình hắn.

Hương thơm của gỗ kỳ nam có tác dụng an thần, anh biết Taehyung không tiếc tiền chi cho Jungkook.

Nhưng Jungkook nào hay biết.

Khi cậu mòn mỏi chờ đợi tình yêu của hắn lại chỉ đợi được sự vô vọng ngấm vào tận cốt tủy.

Giờ đây cậu không cần nữa.

Cậu có thế giới của riêng mình, có nỗi đau, có hạnh phúc.

Nhưng không còn hình bóng Taehyung trong thế giới nho nhỏ đủ đầy cung đàn cảm xúc ấy nữa.

Taehyung biết không?

Hắn biết.

Cậu ngẩn người ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vô định vào một khoảng không xa xăm, dường như đang tự tạo một bức tường khoảng cách với thế giới thực tại.

Cậu đang sống trong quá khứ đã rũ mòn của mình.

Taehyung cầm đôi tất đeo cho cậu.

Bởi vì ở trong nhà quá lâu nên Jungkook trắng hơn hồi trước rất nhiều, từng ngón chân trắng ngần như phát sáng trong tay hắn.

Đeo tất xong, Taehyung nhịn không được sờ tay lên bụng cậu.

Jungkook vẫn ngẩn người không biết đang nghĩ gì.

Lần trước thay áo cho cậu hắn phát hiện bụng cậu có một vết sẹo, không dài, nằm ngang.

Vết sẹo rất sâu, dường như không được khâu mà lành lại tự nhiên, lồi lên trên da thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

Seok Jin không đề cập gì đến vết sẹo này, lảng tránh hay cố tình quên, hắn chẳng rõ.

Hắn mô tả vị trí vết sẹo với bác sĩ, nhận được câu trả lời là vết sẹo mổ đẻ, nam giới mang thai hầu hết mổ ở vị trí này vì an toàn.

Cậu đã từng trải qua một ca mổ.

Nhưng đứa bé còn sống hay đã chết, không ai biết.

"Jungkook..."

Ngón tay của hắn sờ vào vết sẹo, cảm nhận được nỗi đau chạy thẳng từ đầu ngón tay lan ra khắp toàn thân.

Có thể để anh gánh hết nỗi đau cho em không?

Mình anh đau khổ là đủ rồi.

Jungkook tựa như nghe được tiếng hắn gọi tên mình, giãy giụa hất tay hắn ra, co chân lùi vào giường, lại bắt đầu hoảng loạn.

"Không... Không muốn... Đau... Đau quá..."

Taehyung thử đến gần nhưng làm cậu càng trốn tránh.

Một ngày ngoài thời gian ngẩn người thì đa số thời gian còn lại cậu hoảng sợ và nổi giận.

Những lúc ấy chỉ có Seok Jin đến gần cậu được.

Bởi quan hệ huyết thống hay bởi sự chăm sóc của anh làm cậu thấy an toàn, chẳng ai rõ.

Taehyung thấy cậu càng lùi càng gần mép giường, sợ cậu ngã nên vội kéo cậu lại.

Cùng lúc đó Jungkook tìm được một chỗ trên cổ hắn, cắn thật mạnh.

Taehyung nhíu mày, nhưng không đẩy cậu ra, hơi khuỵu chân xuống để cho cậu không mỏi cổ, tay vỗ về lưng cậu.

"Không sao, không sao, có anh đây rồi."

Một giọt nước mắt chảy vào cổ áo hắn.

Mắt hắn hơi đỏ lên, mím môi, rồi lại nhẹ giọng dỗ.

"Đừng sợ, em là bé ngoan nhất trên đời, không ai nỡ làm em đau..."

Jungkook nghe, nhưng không hiểu.

Kí ức của cậu mắc kẹt lại một vùng quá khứ xa xăm, giăng đầy đớn đau và phủ đầy tịch mịch.

Gông xiềng kìm cậu lại dưới vực thẳm không lối thoát.

Tất cả hành động của cậu bây giờ chỉ để vùng vẫy thoát ra khỏi vũng bùn tăm tối ấy.

Nhưng mãi chẳng thể thoát ra.

Cậu cắn Taehyung rất lâu, như thể phát tiết hết tất cả uất ức trong lòng.

Taehyung không rên một tiếng, dịu dàng vỗ lưng xoa dịu cảm xúc của cậu.

Hồi lâu, Jungkook thấm mệt buông hắn ra, bình tĩnh lại và không hoảng loạn nữa, tựa người vào thành giường ôm chân, cúi mặt xuống.

Taehyung bần thần một lúc, kê thêm gối sợ cậu tựa vào thành giường đau lưng.

"Jungkookie... Em không khỏi bệnh cũng không sao, chúng ta cứ sống một đời như vậy được không?"

Hắn hôn nước mắt trên mi mắt cậu, rồi vội quay mặt đi che đôi mắt đỏ hoe.

Cuộc đời có bao nhiêu ngã rẽ, chúng ta không đong đếm được.

Rẽ nhầm vào một con đường, không hoa hồng cũng chẳng sáng sủa, nơi đó có em.

Không sao cả, anh biết em đang đợi anh.

Em đợi lâu chưa?

Jeon Jungkook, bây giờ hãy để anh đợi em.

...

Thám tử điều tra rất nhanh, qua một tuần đã gửi cho hắn hồ sơ họ thu được.

Đương nhiên cái giá của tập hồ sơ cũng không hề rẻ.

Họ cạy miệng được một y tá cấp cứu hôm đó giờ đã sang nước ngoài định cư, kì thực thời gian Jungkook rơi xuống biển không lâu, chỉ bị ngất do thiếu oxi.

Mẹ Jungkook cho họ một khoản tiền lớn để họ cho cậu giả chết.

Y tá khi kể lại vẫn run sợ vì nét mặt lúc đó của bà, rõ ràng một giây trước vẫn còn quỳ bên giường cầm tay con mình, giây sau đã đưa ống thuốc cho họ.

Jungkook mơ màng bị tiêm thuốc, bị tráo xác đưa đi hỏa thiêu.

Chung quy đám y tá lúc đó bị bà lừa rằng chỉ để cậu giả chết nhằm giúp cậu có cuộc sống mới, không phải dây dưa với người làm cậu đau khổ.

Y tá vì tiền, vì cả tin, chỉ bằng đôi ba câu trong khoảng thời gian ngắn ngủi bà đã thuyết phục được họ.

Taehyung nghiến răng siết chặt tờ giấy đến nỗi nhàu nát.

Người mẹ dịu dàng và thương yêu Jungkook sao có thể...

Hắn thở hắt ra một hơi, thật may rằng Jungkook không nhớ bất cứ điều gì, nếu không cuộc đời cậu còn bao nhiêu đau thương chất chồng mới đủ?

Tất cả mọi chuyện mình hắn giải quyết là được rồi.

Hắn lật xem tiếp tài liệu, chuyện sau đó thì chẳng được bao nhiêu, cậu như thể bốc hơi khỏi Trái Đất trong khoảng thời gian một năm trước khi Seok Jin tìm thấy cậu ở khu ổ chuột.

Taehyung đặt hồ sơ sang một bên, xoay người nhìn Jungkook đang ngủ say.

Giá như lúc không ngủ em cũng có thể bình thản như vậy...

Em không sai, em chưa từng làm sai điều gì, Jungkook.

Trách anh đã bỏ lỡ em quá lâu.

Nhưng giờ anh tìm được em rồi, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

Hắn cúi người xuống hôn lên môi cậu.

Jungkook lúc ngủ ngoan ngoãn như một đứa bé, không đau đớn, không bất an.

Tựa hồ quá khứ đã hóa thành muôn vàn ảo ảnh nhạt nhòa cách cậu rất xa, nhưng vẫn chực chờ bủa vây lấy cậu.

...

Seok Jin đọc lướt qua tập hồ sơ, ngoài mặt thì bình thản nhưng nội tâm đã nổi sóng nổi bão.

Nam Joon cũng nhíu mày trầm tư.

Ấn tượng của Seok Jin về mẹ của Jungkook chỉ dừng lại ở hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, đứng sau ủng hộ chồng con hết mực, không ai ngờ bà lại là người gián tiếp khiến Jungkook thành ra như bây giờ.

Nhưng tình trạng của bà chẳng khá hơn Jungkook là bao, cho nên chẳng thể tìm được manh mối gì từ bà.

Seok Jin vò đầu bứt tai, suy nghĩ mãi mà không rõ lí do vì sao mẹ Jungkook lại làm vậy.

Không lẽ do bệnh thần kinh?

Không, không phải, lúc đó bà đã xuất viện được một thời gian, hoàn toàn tỉnh táo.

Vậy thì có ai xúi giục bà?

Nhưng ai lại có sức ảnh hưởng lớn đến độ khiến bà nhẫn tâm hại con trai ruột của mình?

Nghĩ mãi không ra.

Nam Joon kéo anh ngồi xuống xoa bóp thái dương cho anh.

Taehyung cũng không biết bây giờ nên điều tra theo hướng nào, nhưng nhất định hắn sẽ trả thù cho Jungkook.

Cuộc đời của cậu phút chốc lụi tàn trong tay một người hoặc nhiều người mà hắn không biết là ai.

Seok Jin ngồi được một lúc, phất tay đuổi Taehyung lên trông chừng Jungkook.

"Này", anh gọi với theo, "Đừng có nhân lúc nó ngủ mà giở trò. Bây giờ tâm trí nó chỉ như một đứa trẻ, bỏ cái suy nghĩ ấu da^ʍ đi."

Taehyung khựng lại, không đáp. Nam Joon nhịn cười kéo anh lên phòng xem phim.

...

Sau khi cắn hắn vài lần, cuối cùng Jungkook cũng không quá kháng cự Taehyung nữa, chỉ có điều lúc cậu nổi giận thì hắn vẫn bị đá vài cái.

Bác sĩ điều trị tâm lý nói rằng Jungkook thiếu cảm giác an toàn, ngày xưa đã từng gặp phải cú sốc tâm lí rất lớn nên mới tỉnh tỉnh mê mê như bây giờ.

Thế nên phải cho cậu cảm giác an toàn mới đến gần cậu được.

Taehyung không biết cảm giác an toàn Jungkook muốn là gì, nhưng hắn không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình quá năm phút, lúc cậu cắn thì mặc cậu cắn, lúc cậu lạnh thì sưởi ấm cho cậu, lúc cậu khóc thì ôm cậu vỗ về.

Seok Jin cũng nể hắn, anh không sợ Jungkook cắn nhưng sợ cậu đánh, sức gì mà làm người ta kinh hồn táng đảm.

Hôm nay Jungkook ngủ rồi thì hắn nhận được điện thoại của trợ lí.

Cậu ta nói ngắn gọn, có một họ hàng của hắn tới tận trụ sở làm ầm ĩ.

"Cho ít tiền rồi đuổi đi."

Đám họ hàng của hắn luôn khát tiền, hắn cũng chẳng keo kiệt phân phát cho họ, dù sao thì nói đi nói lại họ cũng giúp hắn giữ tập đoàn lại trong lúc hắn còn nhỏ dù làm tập đoàn mục ruỗng.

Trợ lí hơi ngập ngừng.

"Chủ... tịch, ông ta nói vài câu khó nghe về... mẹ anh."

Hắn nhếch miệng cười khinh thường.

"Nói gì?"

Trợ lí không dám nói, chỉ gửi cho hắn đoạn camera an ninh.

"Mẹ thằng chó, mày có giỏi thì thò mặt ra đây liếʍ giày cho bố! Mày là thằng con hoang ở đâu chạy về ngồi lên chỗ của nhà tao! Mẹ mày là con điếm lẳиɠ ɭơ, không biết mày là con của thằng nào đâu haha! Vì thế mẹ mày mới khiến cha mày chết thảm biết chưa thằng ngu!"

Hắn lạnh mặt tắt máy tính, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Hello mọi người tui ngoi lên rồi đây ~~~ nhớ mọi người lắm luôn.

Cảm ơn mọi người đã luôn chờ tui, tối nay rảnh thì tui sẽ rep hết cmt lúc trước của mọi người nha hiuhiu rất lâu không ngoi lên truyenhdx.com rồi. Hứa từ giờ sẽ quay lại chăm chỉ hơn.

Trong thời gian dịch bệnh vẫn tiếp diễn này mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ^^