Chương 7: Lệ triền miên

Dì Jang không muốn cậu ăn đồ ở bệnh viện, nói rằng không có chất dinh dưỡng gì cả, tất tả quay trở về nhà nấu cơm cho cậu rồi lại ngược xuôi quay lại bệnh viện. Tuy rằng có tài xế đưa bà về, mấy ngày qua làm bà thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Jungkook ngồi trên giường, nhìn đống đồ ăn bồi bổ, lại cảm thấy hơi hối hận.

Suy cho cùng, tới bây giờ người thân duy nhất của cậu là dì Jang.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười, chí ít khi cậu không còn ở đâu trên cõi đời này thì vẫn còn có một người nhớ thương cậu.

Cũng không đến nỗi cô đơn...

Cháo cá hồi tỏa mùi khắp phòng.

Cậu cầm thìa, chậm chạp ăn.

Ngoài trời mưa lất phất, đập từng giọt vào cửa sổ.

Một mình.

Thê lương.

...

Taehyung trước giờ không nhúng tay vào giới hắc đạo, nghĩ rằng có thể trước kia ba Jungkook đã từng đắc tội với đám người trong đó nên bị trả thù, hắn cũng không điều tra thêm.

Cho dù ngủ say, Jun Kyung vẫn theo thói quen nắm lấy tay áo hắn, hắn buộc phải xem tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai dưới ánh đèn ngủ.

Sau khi Jun Kyung tỉnh lại, dỗ dành một hồi cậu ta mới chịu ăn chút đồ lót dạ để uống thuốc, uống xong lại tiếp tục ngủ, có điều lần này không nắm áo hắn nữa.

Hắn nhìn những viên thuốc trên tủ đầu giường hồi lâu, đắp chăn kĩ cho cậu ta rồi mới khẽ khàng đóng cửa phòng.

Jun Kyung được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ, ngày ngày phải điều trị bằng thuốc.

Mỗi buổi sáng cậu ta có thể mỉm cười hoạt bát đúng với độ tuổi của mình, nhưng mỗi khi đêm xuống lại co người trong một góc phòng, từ chối giao tiếp với tất cả mọi người, không chịu ăn uống, không chịu đi ngủ, mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm cho tới hừng đông.

Người nhà cậu ta quá lo sợ bệnh trầm cảm của cậu ta ngày một nặng, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cầu xin hắn chăm sóc cậu ta một thời gian, bởi vì mỗi khi có hắn ở bên cạnh, rõ ràng tình trạng của cậu ta tốt hơn rất nhiều.

Hắn nghe được từ vài người giúp việc, mấy năm trước trong lúc đi du lịch cậu ta đã bị lạc, bởi vì ở nước ngoài nên tìm kiếm không dễ dàng, may mắn thay vài ngày sau thì thấy cậu ta ở một ngõ hẻm cách chỗ mất tích không xa, cả người đầy vết roi và vết máu loang lổ. Từ sau lần đó tính cách thiếu gia nhà họ mới biến thành như bây giờ, dần dần biến chứng thành trầm cảm.

Taehyung gọi xe, mấy ngày hôm nay hắn đã để lỡ rất nhiều việc ở công ty.

Trong phòng, sau khi hắn vừa rời đi, Jun Kyung lại mở mắt ra, đờ đẫn nhìn ánh đèn ngủ bên giường, một lúc sau ánh mắt mới trở nên sắc lạnh lại tàn nhẫn.

Em rõ ràng chỉ là yêu anh mà thôi, Taehyung.

...

Ngày Jungkook xuất viện, Taehyung không đến.

Cậu rũ mắt nhìn xuống đất, sau khi ngẩng mặt lên một lần nữa thì đáy mắt đã tĩnh lặng như mặt nước hồ một buổi sáng trong lành.

Vết cứa để lại trên tay cậu một vết sẹo dài thật dài.

Sẹo đã kết vảy từ lâu, nhưng những tình tự trong lòng không ngừng sôi trào làm bong ra những vụn vỡ của cảm xúc.

Duyên mỏng phận bạc.

Một kiếp đau thương.

Tình yêu này đã đậm sâu tới nỗi xương cốt cũng khắc ghi một bóng hình chỉ là ảo ảnh mờ nhạt.

Có chăng cũng chỉ là một giấc mộng tình si.

Tỉnh mộng, mới phát hiện tình yêu của mình đã bị chôn vùi dưới vực thẳm của bi ai.

Chỉ còn là những sương khói vấn vương.

Tựa những xao động lăn tăn chôn vùi những phong ba kí ức.

Bây giờ em mới nhận ra rằng, ván bài số phận này đã kết thúc rồi.

Và em là kẻ trắng tay.

Dì Jang thấy cậu đứng bất động, khẽ vỗ bả vai cậu.

"Về nhà thôi."

Cậu gật đầu, kéo cổ tay áo xuống thấp, vừa vặn che đi vết sẹo vẫn còn phải quấn băng ở cổ tay.

Che đi trái tim đang cuồn cuộn vô vàn cảm xúc.

...

Mấy ngày không ở nhà nhưng dì Jang vẫn thu dọn sạch sẽ, cậu đặt đồ vào trong phòng rồi lặng lẽ khóa trái cửa.

Jungkook đứng trước cái tủ ở đầu giường một lúc, sau đó thở dài, kéo ngăn kéo ra.

Ngăn kéo chẳng đặt gì ngoài vài tờ giấy và một cái bút.

Trên tờ giấy chằng chịt chữ, nổi bật nhất là dòng chữ in hoa Đơn ly hôn.

Trước kia cậu đã từng nghĩ rằng, nếu sau này Taehyung tìm được tình yêu đích thực của mình thì cậu sẽ thành toàn cho hắn.

Trước đó khi kí tên lên tờ giấy đăng kí kết hôn, cậu đã từng hi vọng từng chút từng chút một khiến hắn yêu mình.

Thế nhưng đã qua hai mùa đông, hắn chưa ghét cậu thêm, cậu đã chán ghét chính mình.

Sau những ngày an tĩnh nằm trong bệnh viện, cậu chợt nhận ra, thì ra tình yêu của mình đáng thương đến vậy.

Thứ mà cậu nắm trong tay, là tình yêu rỗng tuếch đớn đau.

Ván cờ hôn nhân mà trước khi đánh cược đã định sẵn một kết cục bi thảm, ấy vậy mà cậu vẫn cố chấp đánh cược.

Cược bằng cả linh hồn mình.

Cậu có thể dùng một đời để chờ đợi, nhưng lại không thể dùng tình yêu đối mặt với đau thương định sẵn.

Tình yêu của cậu đã bị giày xéo.

Giữa bờ vực của sinh tử, người đó không hề hay biết, chỉ có chính mình đối mặt với sự đau đớn, thà rằng buông bỏ.

Buông bỏ chấp niệm một đời.

Về phần tình yêu này... hãy để nó tan biến cùng với những hoài niệm mờ ảo giữa chốn phù sinh.

Mất một lúc lâu cậu mới viết được tên mình, xiêu vẹo trên trang giấy.

Khi viết đến chữ Kim, tay cậu run run làm nguệch một đường dài.

Cậu lại lấy một tờ đơn khác, viết thêm một lần, lại viết sai tên.

Viết thêm một lần nữa, lần này cậu viết đúng, chỉ cần phải kí tên.

Cậu kí tên xuống.

Sau đó thả lại tờ giấy vào ngăn tủ, nhắm mắt lại tựa người vào thành giường.

Có lẽ em không chờ nổi đến ngày anh yêu em.

Bởi vì ngày đó sẽ không đến.

Nếu Jun Kyung biết quyết định bây giờ của cậu, phỏng chừng cậu ta sẽ mở tiệc ăn mừng.

Taehyung thì sao? Anh có vui hay không?

Một lúc sau dì Jang muốn gọi cậu ra ngoài ăn cơm, thấy cửa khóa trái, chân tay bắt đầu mềm nhũn run rẩy, đập cửa phòng hồi lâu, đến khi bà định lấy điện thoại báo cứu hộ thì Jungkook tóc tai bù xù mới ra mở cửa.

Dì Jang vuốt ngực, thở hắt ra một hơi, sau khi xác định người cậu không có thêm vết thương nào thì mới an tâm.

"Thiếu gia dọa cho trái tim của dì cũng rớt mất rồi. Còn tưởng là, tưởng là..."

Cậu mỉm cười trấn an bà.

Chỉ cần một lần thôi, một lần kiểm nghiệm được tình cảm của Taehyung, cậu sẽ không dại dột mà làm thêm lần thứ hai.

...

Tờ đơn ly hôn vẫn ở trong ngăn kéo tủ thêm vài ngày.

Bởi vì cậu vẫn xin nghỉ ở nhà, Taehyung lại không về, không thể có chữ kí của hắn.

Cậu đã chờ đợi hắn hơn hai năm, chờ thêm vài ngày cũng không hề gì.

Vài hôm sau đó cũng có đồng nghiệp đến thăm cậu, cậu cất hết ảnh của ba trong nhà đi.

Trước kia ba chưa từng để cậu lộ mặt với mọi người trong công ty, dự định khi cậu học xong Đại học mới giới thiệu cho mọi người để cậu tiếp quản công ty, nhưng chưa kịp thực hiện được thì đã bỏ lại hai mẹ con cậu.

Nếu bây giờ biết được cậu là con của giám đốc cũ, sẽ không thể tránh khỏi những tin đồn thất thiệt, trường hợp xấu nhất là biết được cuộc hôn nhân lợi ích của cậu và hắn, trong hoàn cảnh sắp sửa ly hôn như bây giờ thì không phải là chuyện tốt đẹp gì, vì thế cậu tận lực giấu giếm.

Cũng là để cho mình một con đường lui.

Mấy đồng nghiệp thân thiết với cậu không hề nghi ngờ gì, mang theo quà bánh ngồi nói chuyện cả một buổi chiều.

Chủ đề vô tình chuyển đến Taehyung, một đồng nghiệp tỏ vẻ thần bí nói cho mọi người.

"Nói cho mấy cô cậu biết, tôi từng nhìn thấy nửa kia của giám đốc rồi."

Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nửa kia".

Jungkook đang uống trà thì bị sặc, vội vàng lấy giấy lau, chột dạ đến nỗi mắt cũng không dám nhìn người vừa lên tiếng, may mắn không ai để ý đến biểu cảm lạ của cậu.

Taehyung vốn chưa bao giờ tiết lộ về đời sống riêng tư của mình, tất nhiên mọi người đều tò mò về tình trạng hôn nhân của anh giám đốc đẹp trai lại tài giỏi.

Người đó lại nói tiếp.

"Lần đó tôi đi hẹn hò với bạn trai, tình cờ bắt gặp giám đốc và một cậu thanh niên, vị trí an toàn nên tôi có thể quang minh chính đại nhìn hai người đó hẹn hò. Thật sự là đau mắt mà, cực kì ân ái! Phải nói là tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt dịu dàng đó của giám đốc đâu. Nào là lau dao nĩa, rót nước cho người ta, ăn xong còn chủ động choàng áo cho người đó nữa. Mà tôi nói cũng phải thôi, cậu thanh niên đó trông đẹp cực kì, chẳng trách..."

Hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa từ rất lâu, số người còn ác cảm với tình yêu đồng giới cũng ít hẳn, có chăng chỉ là tò mò về tình yêu của hai người đó. Vì thế ai nấy cũng háo hức lắng nghe, chỉ có mình Jungkook là yên lặng.

Có lẽ người đó là Jun Kyung.

Cậu nhớ tới lần mình nhìn thấy hai người họ ở trên đường.

Dường như họ mới là một đôi trời sinh.

Còn cậu... chỉ là người thừa chen chân vào cuộc đời của hắn.

Dẫu bao lần dằn lại những cảm xúc trong lòng, vẫn là không trốn chạy được nỗi đau quẩn quanh.

Trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ, trong lòng lệ đã triền miên.

Nhòe mờ những kí ức phủ phong.

Ly hôn thì dễ dàng với anh Kim quá =))