Chương 8: Người cũ

Sau khi vết thương lành, Jungkook trở lại công ty làm việc, đúng lúc Taehyung đi công tác chưa về.

Tờ đơn ly hôn vẫn nguyên vẹn nằm trong ngăn kéo tủ.

Giống như chờ đợi một hồi phán quyết, lại giống như lưỡng lự chối bỏ ly biệt.

Lặng lẽ họa lên mối tư tình vấn vương.

Dù là chờ đợi hay là chối bỏ, cũng vẫn chỉ có một kết cục duy nhất.

Kiếp này ta đã thôi kiếm tìm một ánh mắt, một nụ cười như si như say.

Đời này ta đã ngừng ôm ấp khát khao hạnh phúc.

Tình khúc của chúng ta, là khúc bi ca chất chồng những mảnh ghép hồi ức tựa khói sương.

Tan biến rồi, chỉ còn lại là cô độc.

Jungkook ngồi trên giường cầm tờ đơn, khóe miệng khẽ cong lên, chẳng biết là có thật lòng vui vẻ hay không.

Em sẽ chờ, chờ đến khi gió bụi thời gian đem những tình tự này trôi vào dĩ vãng.

Chờ đến khi hình bóng người nhạt nhòa cùng tháng năm.

Không chờ được thiên trường địa cửu, chỉ đợi được cảnh biệt ly.

Hôm nay Taehyung hiếm khi về nhà, cậu ngồi dưới phòng khách chờ hắn tắm xong, đôi mắt vô thần nhìn tivi, lại một chữ cũng không nghe lọt.

Taehyung xuống dưới nhà. Jun Kyung vừa nhắn tin cho hắn hôm nay đi chơi với ba mẹ, một ngày bôn ba trên đường nên hắn cũng không định qua chỗ cậu ta, dự định ở nhà nghỉ ngơi một đêm.

Hắn liếc thấy Jungkook ngồi ở ngoài phòng khách nhưng cũng không hỏi cậu đang làm gì, vào trong bếp tự rót ly nước cho mình rồi định lên phòng.

"Taehyung."

Giọng Jungkook run run.

Hắn nhướng mày, nhưng vẫn quay lại ngồi đối diện cậu.

Jungkook mở tập hồ sơ trên bàn, tay run rẩy suýt chút nữa làm rách giấy, đẩy về phía hắn.

Taehyung cầm lên nhìn, không ngoài dự đoán là đơn ly hôn.

Hắn đã đoán trước được sẽ có một ngày cậu chủ động muốn ly hôn, không nghĩ tới lại sớm đến vậy.

Jungkook hít sâu một hơi.

"Chúng ta... ly hôn đi."

Trong thoáng chốc, cảnh tượng hai năm trước tựa một đoạn phim cũ chầm chậm vụt qua ngăn kéo kí ức.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Năm đó cậu đem theo khát khao hạnh phúc và tình yêu còn nguyên vẹn bước vào cuộc hôn nhân với Taehyung, giờ đây chính cậu cũng là người đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Không, đây không phải một cuộc hôn nhân.

Đây chỉ là giấc mộng hoàng lương của tình yêu câm lặng.

Tỉnh mộng rồi, chỉ còn lại nỗi cô đơn.

Chẳng thể vãn hồi.

Cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt của người đàn ông ngồi trước mặt mình, gương mặt đã khảm sâu vào tâm thức đến nỗi chỉ cần nhìn thôi là trái tim sẽ run lên những nhịp thở đau thương.

Người đàn ông này, không thuộc về cậu.

Chỉ giây lát nữa thôi, sẽ trở thành người xa lạ.

Người lạ đã từng chung gối chung chăn.

Jungkook muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

Giữa họ chẳng có nhiều đề tài để nói.

Nói gì bây giờ? Nói rằng anh với Jun Kyung có kết hôn không, hay là nói anh đã từng yêu em dù chỉ trong một khoảnh khắc không?

Tất cả đều đã vô nghĩa.

Giây phút ngăn rõ giới hạn trong trái tim bùng nhùng mớ cảm xúc rối ren, những tình tự cuộn lại như sóng trào bỗng chốc nhòe mờ theo những hồi ức đã trôi vào quá khứ xa xăm.

Mải miết kiếm tìm hạnh phúc mỏng manh cho riêng mình, quay đầu lại mới nhận ra kiếp trần này đã giăng lối đau thương.

Một bước đi, vạn lần chạm tay vào xa cách.

Taehyung đọc qua phần phân chia tài sản, gạch bỏ toàn bộ số tài sản của Jungkook mà cậu đã phân chia cho hắn, thay vào đó là số tiền trong tài khoản của hắn, sau đó lật đến tờ cuối cùng để kí tên, tay ngừng lại nhìn gương mặt cúi xuống chỉ để lộ những sợi tóc lòa xòa trước trán của cậu, rồi dứt khoát kí tên.

Hắn đặt lại tờ giấy xuống bàn.

"Ngày mai luật sư của tôi sẽ liên lạc với cậu, cần gì thì trao đổi với ông ấy."

Jungkook khẽ gật đầu.

Hắn đi vài bước, dừng lại, nói tiếp.

"Ngày mai tôi sẽ chuyển đi."

Cậu sửng sốt ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn được bóng lưng dần xa của hắn.

Jungkook tựa lưng vào ghế, ánh đèn tivi hắt lên gò má nhợt nhạt, chẳng thể soi rõ những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

Những kí ức trong hai năm qua không ngừng hiện ra trong tâm trí.

Thật mỉa mai, lại toàn là những lần triền miên trên giường.

Thậm chí khi trên giường, cũng chẳng có yêu thương.

Cậu cầm tờ đơn, nhìn chữ kí của Taehyung vẫn còn vương mùi mực, đưa ngón tay khẽ chạm vào.

Hãy để em yêu anh thêm một đêm nay thôi.

Ngày mai, em sẽ buông bỏ tình yêu của mình.

Taehyung, xin anh hãy nhớ có người đã từng yêu anh bằng cả sinh mệnh của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Jungkook lấy tay che mắt, khi mở mắt lại đôi mắt vẫn đỏ nhưng chí ít nước mắt không rơi.

Cậu nghe điện thoại, người ở đầu dây bên kia tựa hồ rất lo lắng, giọng điệu cũng gấp gáp.

[Xin hỏi cậu là người nhà của bà Jeon đúng không?]

Cậu trả lời người ta.

Người kia lại tiếp tục nói.

[Mẹ cậu vừa chạy khỏi bệnh viện, cậu có thể đến đây một lát hay không?]

Tay cậu run run, vứt tờ giấy ly hôn lên bàn, vội lao ra khỏi nhà.

...

Bệnh viện thần kinh ở gần nhà, chỉ một lát là đã tới nơi, cậu vội vã xuống xe, bác tài xế cũng vào theo.

Rất nhiều bác sĩ đang đứng ở ngoài đợi cậu, còn có một cô hộ lý ngày thường chăm sóc cho mẹ cậu cũng đứng đó, đầu cúi thấp, tay mân mê tà áo, khi nhìn thấy cậu thì rơm rớm nước mắt.

Bình thường mẹ cậu cũng không có hành động quá khích, chỉ là thần trí không tỉnh táo, dạo gần đây tinh thần đã ổn định hơn nên sau bữa tối cô hộ lý đưa bà ra ngoài đi dạo. Ban đầu cũng chỉ tính toán cho bà đi dạo trong vườn hoa, nào ngờ đến một ngã rẽ dường như bà nhìn thấy người đàn ông nào đó nên giật tay ra khỏi cô chạy đi theo lối thoát hiểm, tới giờ vẫn không tìm thấy.

Bình thường ở lối thoát hiểm không có bảo vệ, bởi thường chỉ có bác sĩ và nhân viên đi qua đây, chỉ có camera để phòng trường hợp vạn nhất, cho nên mới chậm trễ không tìm thấy người.

Bác sĩ phụ trách chữa trị cho mẹ cậu thở dài.

"Là tôi đề nghị đưa mẹ cậu đi dạo, có lợi cho việc điều trị, không ngờ... Có thể người đàn ông mà mẹ cậu nhìn thấy giống với ba cậu hồi trẻ nên khiến bà ấy kích động. Cậu có biết bà ấy có thể đi đâu không?"

Cậu cẩn thận nhớ lại, liệt kê những nơi mà mẹ mình có thể đi, sau đó phối hợp với bác sĩ đi tìm.

Tìm cả một đêm cũng không thể tìm thấy.

Jungkook tựa người vào ghế, xoa xoa đôi mắt đã nhức mỏi vì trắng đêm không ngủ.

Bác tài xế cũng lo lắng lái xe chầm chậm, không ngừng nhìn hai bên đường.

"Hay là cậu ngủ một lát đi, nếu tìm thấy phu nhân thì tôi sẽ nói cho cậu."

Cậu lắc đầu, lần nữa ngồi thẳng người.

Chưa tìm thấy mẹ, cậu không thể nào yên tâm ngủ được.

Sau khi ly hôn với Taehyung, người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu là mẹ.

Không, vốn dĩ trước đó Taehyung không tính là người thân.

Chưa bao giờ.

Nếu mẹ cũng biến mất, cậu sẽ phải sống như thế nào?

Vết thương hôn nhân còn chưa kịp lành, mẹ đã đi đâu?

Cậu nhìn dòng người đi lại bên đường, thầm cầu nguyện mẹ sẽ nghe thấy tiếng lòng của mình.

Nếu không có được Taehyung, xin hãy cho con có mẹ.

...

Buổi sáng Taehyung xuống nhà, không thấy Jungkook đâu, chỉ thấy giấy tờ ly hôn vương vãi trên bàn.

Chỗ hắn kí tên bị nhòe một chút, có lẽ là bị chạm qua.

Hắn nhặt lên, để gọn gàng lại.

Không biết vì sao hôm qua khi kí tên, hắn đã do dự một chút.

Hắn không rõ lí do.

Trước kia hắn hận cậu chia cắt hắn và người yêu, nhưng thời gian qua đã chẳng còn hận thù, chỉ còn lại lạnh lùng dửng dưng.

Hắn đối xử với cậu như một người xa lạ, chứ chẳng phải người đã kết hôn với mình.

Đáng lẽ hắn nên dứt khoát kí tên giải thoát cho cậu và cho chính mình, cho cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã định sẵn kết cục chia ly, nhưng hắn đã do dự dù chỉ một giây.

Vì hắn quyến luyến cơ thể cậu, hay bởi hắn ngại phiền phức khi ly hôn?

Taehyung bước lên nhà, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ rối ren lại đằng sau.

Dù sao cũng đã hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Tạm biệt.

...

Jungkook ôm theo hi vọng đến khu mộ của ba, nào ngờ tìm được mẹ cậu.

Bà mặc áo bệnh nhân, thẫn thờ ngồi một mình, lấy tay lau bụi bẩn trên bia đá, có lẽ đã lau thật nhiều lần đến nỗi tay cũng đỏ lên.

Cậu cứ đứng đó không dám lên tiếng, sợ rằng sẽ khiến bà kích động.

Jungkook nhìn mái tóc đã pha sương của bà, mệt mỏi cộng thêm nhiều cảm xúc dồn nén, hai mắt nhòe mờ bởi những giọt lệ vương trên khóe mi, lại kiên cường mím môi không muốn khóc.

Khi mẹ cậu nhận ra cậu ở đằng sau mình thì đã qua một lúc lâu.

Cậu nhìn vào đôi mắt của bà, kinh ngạc phát hiện ra đôi mắt ấy lại trong trẻo và minh mẫn như ngày nào, chỉ là có thêm đau thương khó nói thành lời.

Mẹ cậu đã khỏi bệnh rồi?

Tuy không dám tin, nhưng cậu vẫn nhìn bà một lúc lâu, thấy bà cũng đang nhìn mình, nơi đáy mắt có chút niềm vui lấp lánh dù rất nhỏ.

Bà mỉm cười, cậu ngồi xổm trước mặt bà, ôm lấy mẹ mình, cuối cùng nước mắt cũng lăn dài.

Bà vỗ về lưng cậu.

"Kookie, con biết tâm nguyện của ba con là gì không?"

Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Ba muốn chúng ta... sống thật hạnh phúc sao?"

Bà xoa đầu cậu.

"Không phải, ba muốn con kết hôn."

Năm mới sắp đến nên tui không ngược, thật có tâm quá =))