Chương 1: Thăm dò

“Em chào cô ạ!”

“Chào em.”

Một tay Chúc Ninh Ninh kẹp giáo án, vừa cười chào hỏi với học sinh đi ngang qua, vừa bước nhanh về phướng văn phòng dành cho giáo viên.

Đây là học kỳ thứ hai cô công tác ở trường bồi dưỡng rồi, cũng thích nghi khá tốt với thân phận giáo viên.

Dáng người cô không cao lắm, khung xương lại nhỏ, tóc xoăn tự nhiên, nhìn qua cũng chỉ lớn hơn học sinh cấp 3 một chút thôi. Cho nên, lúc mới đầu được người khác gọi là cô còn ngại ngùng đỏ mặt.

Hôm nay thời tiết nóng bức khác thường, Chúc Ninh Ninh toát mồ hôi khá nhiều.

Vừa vào văn phòng cô đá rút hai tờ khăn giấy lau mặt, nhìn trái ngó phải, thấy không ai chú ý tới thì duỗi tay vào trong áo, lau đi lớp mồ hôi trước ngực.

Cô dậy thì rất khá, một đôi bồng đào vừa to vừa mềm, mồ hôi trong suốt men theo nhũ thịt chảy xuống trong nội y.

Một bàn tay vén áo ngực ren lên, một cái tay khác nhét khăn giấy vào trong lau sạch đám mồ hôi ướŧ áŧ đó đi: “Thưa cô, bài thi đã thu xong rồi ạ.”

Một giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên bên tai.

Chúc Ninh Ninh cuống quýt bỏ tay trong áo ra, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Liễu Đường, cán sự bộ môn Tiếng anh lớp cô.

Liễu Đường rất đẹp trai, đẹp thái quá đến mức hơi nữ tính.

Một đôi mắt hoa đào lung linh rực rỡ, sống mũi cao thẳng, cánh môi no đủ mềm đỏ, còn có mấu môi hồng thắm nữa. Cằm hẹp Vline vẽ lên sườn mặt đầy góc cạnh.

Làn da cậu trắng như không có tí máu nào, dáng người rất cao, thiên gầy, còn đang mặc đồng phục.

Áo sơ mi trắng to rộng được sơ vin chỉnh tề, cà vạt đã tháo ra rồi, dưới cổ áo không cài một cúc, để lộ xương quai xanh xinh đẹp ra ngoài. Tóc mái để không quá dài, còn chưa chấm lông mày.

Cậu hơi khom người, lễ phép chờ cô giáo sắp xếp, một đôi mắt xinh đẹp như được người vẽ lên.

Gương mặt Chúc Ninh Ninh hơi phiếm hồng.

Cô vò khăn giấy vừa lau mồ hôi thành một cục, đẩy tới góc bàn, vươn tay nhận lấy bài thi, giọng nói có chút cao đến mất tự nhiên: “Thu đủ hết chưa?”

“Có hai bạn báo còn chừa làm xong ạ.” Liễu Đường trả lời.

Chúc Ninh Ninh gật gật đầu, cầm lấy một bài thi lật lên xem.

Trường bồi dưỡng khác với những trường học bình thường khác. Học sinh ở đây chủ yếu dựa vào sự tự giác, thầy cô sẽ không yêu cầu học sinh phải làm hết các bài tập về nhà, không nộp cũng không sao.

Liễu Đường đứng một bên lẳng lặng chờ đợi.

Chỗ cậu đứng đối diện với sườn mặt của Chúc Ninh Ninh, có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn xinh đẹp của cô.

Thời tiết nóng bức, mồ hôi không ngừng chảy ra từ chân tóc, chậm rãi chảy xuống cổ, chui vào trong áo.

Mồ hôi trong suốt chui vào khe rãnh sâu hun hút, loang một vệt nước nhỏ lên trên hai dây áo ngực

Liễu Đường yên lặng nhìn chằm chằm vào nhũ thịt mềm mại phập phồng bên dưới đường dây thít chặt, hầu kết trượt lên trượt xuống, dời tầm mắt đi. Cậu tỉnh bơ tới gần bàn làm việc, giúp đỡ Chúc Ninh Ninh sửa sang lại bài thi mà cô đã xem qua.

Chờ Chúc Ninh Ninh xem xong rồi, bài thi đã được sắp xếp chỉnh tế lại được cậu ôm vào trong ngực.

“Bây giờ phát trả lại ạ?” Liễu Đường vẫn lễ phép dò hỏi cô.

Chúc Ninh Ninh gật gật đầu: “Phát đi, lát nữa có tiết sẽ giảng đề.”

Cô ngẩng đầu, nở nụ cười cảm ơn với Liễu Đường.

Lúc cô cười rộ lên, trên má sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, nhìn dáng yêu lại duyên dáng.

Liễu Đường cũng cười đáp lại, chẳng qua nụ cười của cậu lại lộ vẻ xa cách, chẳng mấy chốc mà biến mất.

Bọn họ làm việc chung cũng hơn nửa năm rồi, trước giờ Chúc Ninh Ninh chưa bao giờ thấy cảm xúc của cậu thay đổi quá lớn, vẫn luôn là kiểu không lạnh không nhạt, cũng không chủ động nói chuyện với những học sinh khác. Mặc dù có lên tiếng, toàn bộ câu chuyện cũng không kéo dài quá năm phút.

Có điều có vẻ như cậu rất hứng thú với môn Tiếng Anh, sau khi lên lớp sẽ thường tìm Chúc Ninh Ninh hỏi mấy vấn đề mình chưa rõ.

Chúc Ninh Ninh cũng không để ý thái độ của cậu, là một giáo viên tận tâm tận lực, thậm chí còn tặng cậu thêm mấy cuốn sách tiếng Anh bản gốc. Cô hy vọng cậu có thể thi được kết quả tốt, tốt nhất là có thể thi được giải nhất.

Có học sinh như vậy, chắc chắn ông chủ sẽ cho cô một khoản tiền lớn, hay cho dù là đi ăn máng khác, cũng sẽ tự tin hơn nhiều. Dù cho đi làm thêm thôi, mỗi tiếng dạy kèm học phí cũng có thể lấy cao hơn chút.

Cô thực sự quá thiếu tiền. Lúc chữa bệnh cho ba cô đã nợ bên ngoài hơn một triệu tệ rồi, cũng không biết khi nào mới trả hết được đây.

Người vừa đi khỏi văn phòng, giáo viên dạy toán bên cạnh đã thò đầu qua bình phẩm: “Cậu Liễu Đường này đẹp trai thì đẹp trai đấy, chỉ là quá lạnh lùng, khiến người ta thấy khó gần nhỉ.”

Chúc Ninh Ninh cười cười: “Đẹp trai như thế kia, nếu với ai cũng nhiệt tình, thế thì ứng phó sao nổi.”

“Nói cũng phải.”

Thầy dạy toán nhéo hai mắt lại, nhìn cô cười không có ý tốt: “Tôi thấy cô có cơ hội đó. Trước khi cô tới tôi chưa từng thấy cậu ta cười bao giờ.” Trong nháy mắt, Chúc Ninh Ninh đỏ bừng mặt, xua xua tay còn hơn quạt gió: “Người ta còn là học sinh cấp ba đấy!”

Thầy dạy toán lại không cho là thế, vung tay: “Cũng chỉ còn một năm nữa, thi đại học xong thì đã thành sinh viên rồi.”

Chúc Ninh Ninh vừa định phản bác thì chuông vào học đã vang lên.

Cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu với đồng nghiệp xấu của mình, vội vàng thu dọn giáo án cần dùng đứng lên lên lớp. Mồ hôi lại chảy ròng ròng, cô nhớ tới cục khăn giấy mình vừa mới lau lúc trước, muốn cầm bỏ đi nhưng tìm sao cũng không thấy. Trên mặt bàn thì trống rỗng: “Rơi xuống gầm rồi sao…”

Cô không kịp nghĩ nhiều, nghiêng đầu nhìn gầm bàn một cái, vội vàng lên lớp.