Chương 2: Cô ơi lên xe đi ạ.

Hôm nay trời đổ mưa, đây lại là tiết học cuối cùng vào buổi tối cho nên số lượng người lên lớp cũng không nhiều lắm. Chúc Ninh Ninh dễ thẹn thùng nên khá thích với tình trạng lớp học ít người thế này.

Tâm trạng thả lỏng, tốc bộ giảng bài cũng tăng lên nhiều. Cô giảng hết toàn bộ đề thì làm trong tiết trước một lần, lại nói thêm một phần kế hoạch của tiết tiếp theo mà phát hiện ra còn gần 10 phút nữa mới hết giờ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi càng lúc càng to, vì thế cô quyết định cho lớp tan học sớm, để mọi người có thể về nhà sớm hơn.

Chờ cô sửa soạn xong giáo án chuẩn bị xuống lầu về nhà, trong văn phòng đã không còn một ai. Chú bảo vệ tới khóa cửa phòng vừa mới giục một tiếng, cô vội vàng xuống lầu, phát hiện ngoài trời đã mưa to tầm tã.

Sấm sét ầm ầm, gió thổi vù vù, mưa bụi bị thổi rơi theo góc 45 độ tạt xuống. Cô đứng ở cửa lớn mà giày cũng có thể bị tạt ướt. Thời tiết thế này bung dù mà đi hiển nhiên là chẳng có tác dụng gì. Chúc Ninh Ninh quyết định chờ một chút, đợi mưa ngớt rồi đi.

Nhưng 20 phút sau, mưa vẫn không hề có dấu hiệu nhỏ lại, nếu muốn thêm chút nữa sẽ không bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Chúc Ninh Ninh vừa mới bắt đầu đi làm, nghèo rớt mồng tơi, rất không tình nguyện gọi xe, đành phải căng da đầu bước ra ngoài.

Cô còn chưa đi được vài bước thì cơ thể đã bị mưa xối ướt đẫm. Trên đường đâu đâu cũng là vũng nước, trời lại tối nhìn không rõ đường đi, mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận..

Vất vả lắm mới mò ra được tới đường lớn lại đúng lúc nhìn thấy chuyến xe cuối cùng phóng vυ"t qua trước mặt. Cô vừa cô lớn “đợi một chút” vừa định mặc kệ nước bắt tung tóe chạy nhanh nhưng đợi cô tới bến đỗ thì xe đã đi qua từ lâu.

Chỉ có thể gọi xe thôi.

Cô bất đắc dĩ móc điện thoại ra, phát hiện số thứ tự người xung quanh cần gọi xe đã hơn 60 người mà số người được nhận đơn lại vô cùng chậm. Màn che trong bến đỗ không lớn, phía trước lại sát đường cái, sau lưng là biển quảng cáo, hai bên không có gì che chắn, cuồng phong cuốn theo nước mưa từ các hướng đổ vào. Người tránh mưa ở đây đều co mình lại, đứng trong gió lạnh rét run bần bật. Chúc Ninh Ninh tới trễ, chỉ có thể đứng ở bên sườn ngoài cùng, ôm lấy balo làm bạt che để sưởi ấm.

“Thưa cô?”

Một chiếc xe hơi nhỏ màu đen bóng loáng dừng lại trước bến đỗ, gương mặt xinh đẹp của Liễu Đường xuất hiện sau cửa sổ xe, kinh ngạc nhìn cô: “Sao muộn thế rồi mà cô vẫn còn chưa về nhà ạ?”

Chúc Ninh Ninh không nghĩ tới Liễu Đường sẽ xuất hiện ở đây, cô vội vàng đứng sát lại gần, bất đắc dĩ cười cười nói với cậu: “Không bắt kịp xe bus, bây giờ đang chờ taxi đây. Sao em cũng về muộn quá vậy?”

“Bụng em không thoải mái, ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu.” Liễu Đường có vẻ ngượng ngùng.

Cậu quay đầu nói gì đó với tài xế, rồi lại quay đầu hỏi cô: “Cô có muốn tới nhà em tránh mưa không ạ? Nhà em ở gần đây thôi, bên kia có gọi xe cũng sẽ dễ hơn chút.”

“?” Chúc Ninh Ninh hơi ngớ ra.

Một tuần cô dạy 2 tiết ở lớp Liễu Đường, sau giờ học cũng sẽ trao đổi bài tập với cậu trên wechat, bởi vậy tính ra hai người cũng không được xem là xa lạ. Nhưng nếu nói là thân thì cũng chẳng thân thiết bao nhiêu. Ít nhất không phải là quan hệ đêm khuya rồi mà còn tới nhà đối phương làm khách được.

Liễu Đường nhìn có vẻ rất chân thành. Thái độ của cậu với người khác vốn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này lại có chút lo lắng.

“Cô lên xe đi ạ, trên người cô ướt mưa hết cả rồi, như thế dễ sinh bệnh lắm.”

Cậu nói xong rồi mở cửa xe ra, bản thân thì hơi dịch vào trong một chút, chừa chỗ cho Chúc Ninh Ninh lên xe.

Có mấy bác tài lái xe qua đón người, người bên cạnh chờ xe không kiên nhẫn hét lên: “Nhường đường chút, nhường đường chút.” rồi chạy xộc ra ngoài bến. Chúc Ninh Ninh bị người đẩy về phía trước, nửa người trên dựa lên xe, mưa to tầm tã trút xuống giữa kẽ hở của thân xe và mái che, xối ướt tóc cô.

Nước mưa lạnh lẽo men theo sợi tóc ngấm vào trong áo, kí©h thí©ɧ Chúc Ninh Ninh rùng mình một cái.

Cũng đã chật vật tới mức này rồi, cô chỉ đành thỏa hiệp hiện thực, nói một câu “làm phiền em” rồi chui vào trong xe hơi nhỏ khô ráo ấm áp.