Chương 11: Dự mưu

Chất lỏng màu trắng ấm áp chảy từ khóe miệng xuống, tích tụ ở trên ngực rồi lại thấm vào trong chăn, mùi sữa thơm cứ quẩn quanh giữa hai người. Cho dù cô có cật lực chống chế nhưng Chúc Ninh Ninh vẫn bị bắt nuốt xuống mấy ngụm sữa, nhổ cũng nhổ không ra. Sự sợ hãi tích tụ làm cô nổi lên nước mắt, Liễu Đường xem như không nhìn thấy, lại uống một ngụm, bưng lấy mặt cô mớm vào.

Cậu mớm cho cô, đồng thời cũng muốn hôn cô. Bắt được cái lưỡi đinh hương mềm mại thì nặng nề mυ"ŧ vào, dùng sức liếʍ cắn cánh môi cô, đây là trừng phạt cho sự không nghe lời của cô.

Chúc Ninh Ninh bị hôn đến chóng mặt đau đầu, vừa khóc lóc tiểu huyệt lại vừa chảy nước, cơ thể không tự chủ được vặn vẹo.

Liễu Đường cố ý không chạm vào cô, mớm xong một ly sữa bò, cậu nhét Chúc Ninh Ninh vào chăn, tạm thời đi ra khỏi phòng. Khi cậu quay lại còn mang theo một chiếc váy ngủ màu trắng mặc hàng ngày, đích thân mặc vào cho cô.

“Chiều nay em xin nghỉ, giờ phải đi mua thuốc.” Cậu nói bên tai cô, hôn lên trán cô: “Cô ngủ ngoan một giấc đi, đừng chạy loạn.”

Đang lúc cậu muốn đi lại cảm nhận được ngón tay bị người giật nhẹ. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy Chúc Ninh Ninh vươn tay từ trong chăn ra, cố gắng nắm lấy ngón út.

Tim cậu liền mềm nhũn ra, cả người cũng thấy ấm áp như được ngâm trong hũ mật, cúi người hôn xuống, cậu xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế ạ?”

“Tôi… tôi muốn về nhà…” Chúc Ninh Ninh lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Thả tôi về đi, cầu xin cậu đồ…” Mặt Liễu Đường lập tức cứng đờ, biểu cảm khôi phục vẻ lạnh nhạt xa cách như trước. Cậu ngồi thẳng dậy, tự giễu cười cười, rút tay mình ra, giúp Chúc Ninh Ninh vén lại chăn.

Chúc Ninh Ninh thấy cậu không chịu mở miệng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại giãy giụa bắt lấy cổ tay cậu. Liễu Đường dịu dàng tách từng ngón tay cô ra, nhét tay cô về lại trong chăn, móc một chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho cô: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Liễu Đường… Liễu Đường… cậu suy xét một chút được không? Tôi còn nợ người ta rất nhiều tiền, phải kiếm tiền trả nợ… tôi còn phải trả tiền cho người ta nữa…”

Cô níu chặt góc áo cậu, muốn cậu phải cho cô câu trả lời. Nhưng Liễu Đường lại không nói thêm gì nữa.

Cậu cứ thế đứng dậy, rời đi rất nhanh. Cửa gỗ phát ra âm thanh khóa bị đóng lại, che lại ánh mắt cầu xin ở phía sau.

Đang độ giữa hè, sau cơn mưa to qua đi, trên bầu trời không một gợn mây, ánh mắt trời chói chang chiếu thẳng xuống đất, cạnh vật cũng trở nên sáng bóng.

Liễu Đường cầm di động, đi về phía cửa hàng trong tiểu khu. Tiểu khu này rất lớn, từ nhà cậu đi tới hiệu thuốc ít nhất cũng cần 15 phút. Lúc cậu đi ra ngoài, tài xế hỏi có cần đưa cậu đi một chuyến không, cậu lắc lắc đầu, nói tự mình đi là được.

Đường lộ đen như mực, ánh sáng chiếu xuống đã biến hết thành hơi nóng, đạp chân lên thật bỏng rát. Người đi đường đều bung dù rảo bước, tránh phải đi dưới ánh mặt trời quá lâu.

Nhưng Liễu Đường vẫn cứ bình thản ung dung. Trời sinh cậu đã không sợ nóng, phơi nắng cũng không đen. Đi dưới ánh mặt trời, làn da được chiếu sáng bóng, lông mi dài tạo thành một bóng râm trên gà má, sư mi trắng chỉnh tề được nhét trong quần, dây lừng vòng quanh vòng eo thon chắc.

Vừa đi cậu vừa lướt di động. Máy dùng hệ điều hành android cũ, giữ gìn rất khá, là một chiếc máy có màu hồng phấn. Mới vờ mở Weibo lướt mấy cái đã có người gửi tin nhắn qua. Click mở khung chat, là một tài khoản có tên “wei0122”, avatar là một người đàn ông đang đứng bên bờ biển.

“Đang đi làm sao?”

Cậu nghĩ nghĩ, trả lời: “Ừm.”

Bên kia lại rep: “Ngày mai anh về rồi, có muốn ra ngoài cũng ăn bữa cơm?”

Ngón tay mảnh dài lướt trên bàn phím, Liễu Đường trả lời: “Có việc gì à?”

Khung chat hiển thị đối phương đang gõ, qua một hồi lâu, bên kia mới rep hai câu.

“Anh với Vương Giai chi tay lâu rồi.”

“Ninh Ninh, anh muốn quay lại với em.”

Liễu Đường nhìn chằm chằm hai chữ “Ninh Ninh”, dừng chân lại.Cậu móc chiếc khăn đã lau mồ hôi cho Chúc Ninh Ninh từ trong túi ra, đặt dưới mũi, hít sâu một hơi.

“Cuối tuần sau ăn bữa cơm đi, tôi mời anh.”

Cậu gõ xong những chữ này rồi, mặt không cảm xúc tắt máy, lại rảo bước chân đi.

Nhìn thấy biển hiệu quầy thuốc rồi, cậu đi nhanh về phía trước, hoàn toàn bước ra khỏi con đường ngập bóng cây.