Chương 21: Tình cũ quay về.

Làʍ t̠ìиɦ kịch liệt làm cho Chúc Ninh Ninh muốn ngất xỉu, cô vô lực ngã xuống giường, rất nhanh đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Tóc xoăn dài rậm tán sau đầu, làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết của cô lên. Áo ngủ nhăn nhúm khó lòng che khuất eo thon chưa đầy một nắm tay, vυ" lớn no đủ và hoa huyệt lõα ɭồ hiện ra, lóng lánh hồng rực nổi bật trên cơ thể tuyết trắng.

Liễu Đường nửa quỳ trên giường, từ trên cao nhìn uống, thưởng thức cơ thể mềm mại của cô gái.

Cậu thích nhìn dáng vẻ bị cậu chơi ngất xỉu của cô.

Trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu nữa. Khắp người cô đâu đâu cung là ấn ký của cậu, nhìn qua cô chỉ thuộc về mình cậu thôi. Cô là độc dược, là nơi mà cậu trầm mê không dứt nối. Mắt cô, mi cô, tất cả đều làm cậu quyến luyến không thôi.

Cậu cúi người xuống, vén tóc ướt trên trán cô ra, ngón tay hơi gấp lại, lướt qua gương mặt, nhẹ nhéo cằm cô hôn xuống. Trong lúc ngủ mơ, Chúc Ninh Ninh không hề phòng vệ chút nào, bởi vậy, cậu dễ dàng cạy mở hàm răng cô ra, bắt lấy đầu lưỡi thơm tho bú liềm.

“Cô ơi, muốn tắm một cái rồi ngủ không…” Giọng cậu thật thấp, gần như đang lẩm bẩm: “Nếu cô không muốn động, vậy em tắm cho cô, nhé? Em sẽ tắm rửa thật sạch sẽ, không làm cô khó chịu đau…”

Chúc Ninh Ninh bị hôn hô hấp khó khăn, nhíu mi rầm rì hai tiếng. Liễu Đường cười khẽ buông môi cô ra.

Cậu gạt đi nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô, lưu luyến xoay người xuống giường, vào phòng tắm lấy khăn lông.

-

Trời vào hè, thời tiết oi ả càng làm cho người ta đứng ngồi không yên.

Ngụy Phong vừa mới ra khỏi sân bay đã bị hơi nóng hun cho thở không nổi. Anh ta đổ mồ hôi ròng ròng, xếp hàng chờ taxi, vừa vội vàng mở di động lên Weibo.

Account của Chúc Ninh Ninh lẳng lặng nằm trong mục tin nhắn.

Avatar của cô không đổi, vẫn như lúc bọn họ mới quen nhau.

Lúc đó lớp học tổ chức đi công viên nước ngoài ngoại ô chơi, cô phát hiện một con chim mập ú nu dọc đường. Mấy nữ sinh líu ríu vây quanh chụp ảnh, chụp xong rồi thì muốn đưa chú chim nhỏ lên cành cây cao cao.

Mấy cô thử mấy cách rồi mà vẫn với mãi không tới. Chúc Ninh Ninh cũng đứng bên cạnh, kiếng mũi chân vươn lên chạm cành cây. Hôm đó cô mặc một chiếc áo không tay rộng thùng thình. Duỗi tay ra như thế liền lộ ra vòng eo trắng nõn tinh tế. Ngụy Phong đứng sau nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, một cơn tà hỏa bùng lên.

Vốn dĩ anh ta không phải là loại người sẽ chủ động tới gần con gái. Nhưng ngày đó bị ngọn lửa điên kia cổ động, vậy mà lại xung phong nhận muốn giúp đỡ. Anh ta nhận lấy chú chim nhỏ từ trong tay Chúc Ninh Ninh, nhịn không được ngó cô vài lần. Mà Chúc Ninh Ninh lại dùng đôi mắt sáng trong nhìn anh ta. Mái tóc xoăn dài của cô thả trên vai, làn da trắng như bạch ngọc, nhìn như một búp bê tinh xảo.

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại hốt hoảng đời đi. Anh ta trộm nhìn một cái thì phát hiện cô đỏ mặt. Cô cúi đầu rũ mi, lông mi dài cong hơi rung động.

Ngụy Phong cảm thấy trái tim mình như bị ai nắm lấy, nhéo một cái, đập thình thịch vang vọng.

Đó cũng là một ngày giữa hè, giống như ngày hôm nay vậy, trong gió mang theo hơi nóng quen thuộc. Đột nhiên Ngụy Phong hạ quyết tâm, gõ mấy chữ lên màn hình di động.

“Anh tới sớm. Hôm nay là thứ sáu, không thì anh tới dưới lầu công ty em đón em tan làm?”

Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, bên kia đã đang gõ văn bản rồi. Một lát sau thì gửi qua một câu.

“Tới thẳng quán ăn gặp mặt đi.”

“Em muốn đi ăn nhà nào?” Ngụy Phong mừng húm, vội vàng hỏi.

“Tới quán cà phê Lục Phong đi. Không phải trước kia anh thích nhất quán này sao?”

“Em vẫn còn nhớ rõ.”

Trong lòng Ngụy Phong như được rót mật.

Anh ta biết Chúc Ninh Ninh tốt lắm nhưng không ngờ cô lại tốt tới mức này. Sau khi anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, nhiều năm như vậy rồi cô vẫn không so đo hiềm khích, đồng ý ra ngoài ăn cơm với anh ta, còn chọn nhà ăn anh ta thích nhất hồi đại học.

Cô vẫn muốn quay lại với anh ta. Anh ta biết.

Sau khi lên taxi rồi, tài xế lười nhác hỏi anh ta muốn đi đâu. Anh ta tự hỏi một lát rồi trả lời: “Tới cửa hàng châu báu Phạn Châu đi, là nhà trên đường đại học kia kìa ạ.”

Tài xế trêu chọc: “Nhóc con chuẩn bị cầu hôn hở?”

Ngụy Phong cũng cười, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, trời trong như thế này, mây trắng thấp thoáng, trong lòng anh ta cũng đang nhảy nhót, hạnh phúc lấp đầy khoang ngực.