Chương 23: Giằng co

“Cậu, cậu là ai! Ninh Ninh đâu?”

Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi là cơn phẫn nộ trào lên, Ngụy Phong vỗ bàn, chỉ vào mũi chàng trai, đôi mắt trừng lên còn to hơn bóng đèn.

Chàng trai lạnh nhạt buông di động xuông, vươn tay làm một tư thế “mời”.

Bởi vì cậu ta không thèm lên tiếng cho anh ta bậc thang leo xuống, trong nhất thời Ngụy Phong ngồi xuống cũng không xong, chỉ có thể xê dịch tượng trưng, đứng đối diện với cậu.

Chàng trai cũng không để bụng, mười ngón tay chồng lên nhau để lên bàn, thong thả ung dung ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Ninh Ninh sẽ không tới.”

“Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy!” Ngụy Phong nghiến răng nghiến lợi.

“Bởi vì từ lúc bắt đầu đều là tôi đang nói chuyện với anh.” Chàng trai chỉ chỉ di động: “Cô ấy không muốn liên lạc với anh, cho lên đưa account cho tôi.”

Ngụy Phong cúi đầu nhìn lướt qua chiếc di động kia, nhìn vẻ bên ngoài thì đúng thật là chiếc mà Chúc Ninh Ninh khi yêu đương với anh ta. Vỏ máy màu hồng nhạt còn là anh ta giúp cô chọn.

“Cậu lấy từ đâu ra?” Anh ta nhíu mày.

“Cô ấy đưa tôi.” Chàng trai cười cười: “Sợ anh không tin tôi.”

“Mẹ nó cậu lại là đứa nào!”

“Tôi tên Liễu Đường!” Chàng trai vươn cánh tay rắn rỏi ra với anh ta: “Tôi là bạn trai cô ấy.”

Ngụy Phong sửng sốt, trong phút chốc khí thế xẹp lép, ánh mắt mông lung. Liễu Đường cũng thu tay lại, dương dương tự đắc chờ anh ta lên tiếng.

“Sao em ấy có bạn trai mới được…” Anh ta khó hiểu tự hỏi: “Đã nói rõ sẽ chờ tôi…”

“Cô ấy tỉnh ngộ rồi.” Ngón tay Liễu Đường khẽ vuốt cạnh chiếc di động, thong thả nói: “Trong lúc yêu đương với cô ấy anh tổng cộng cắm sừng cô ấy 3 lần, lần cuối cùng thì chia tay luôn, cùng ra nước ngoài du học với bạn gái mới. Người thân bạn bè đều nói cô ấy ngốc, đương nhiên cô ấy cũng sẽ không để ý tới chuyện vụn vặt mà chờ anh nữa.”

“Đó là tôi nhất thời hồ đồ!” Ngụy Phong không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Khi còn học đại học anh ta cũng được xem như nhân vật có tiếng trong trường, có tiền có nhan sắc, luôn có con gái thích anh ta. Cho nên anh ta cảm thấy mình có cắm sừng thì cũng là thuận thế mà làm, chỉ có thể đổ cho hoàn cảnh, không thể trách anh ta được.

Trước đây, khi anh ta sống sung sướиɠ cũng không nhớ gì tới Chúc Ninh Ninh, cho nên cũng không cảm thấy mình có làm chuyện gì xấu. Bây giờ có ý muốn hòa hợp lại với cô, quay đầu nhìn lại mới thấy hành động của mình năm đó đúng là có chút khó coi.

Có điều… anh ta liếc nhìn Liễu Đường ngồi đối diện một cái.

Người này da thịt non mịn, nhìn cũng rất đoan chính, nhưng vừa nhìn đã biết tuổi không lớn lắm.

Bởi vì gia đình tan vỡ, Chúc Ninh Ninh vẫn luôn là người không có cảm giác an toàn, thích người lớn tuổi hơn mình một chút, thích đàn ông trưởng thành một chút. Với hiểu biết của anh ta về cô, có lẽ sẽ không chủ động đi chọn một tên mặt trắng nhỏ thế này.

Rất có khả năng cậu ta đang nói dối, như thế thì không có tư cách tới phê phán quá khứ của anh ta. Cắm sừng thì cắm sừng, Chúc Ninh Ninh còn không phải vẫn nhớ mãi không quên anh ta sao. Đến sau này anh ta ra nước ngoài rồi vẫn còn tìm người hỏi thăm tình hình gần đây của anh ta đấy thôi.

Ngụy Phong nghĩ tới đây, thế nào mà lại mơ mơ màng màng nghĩ mình đúng lý hợp tình, người cũng tự tin lên không ít.

Anh ta đè mông ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn Liễu Đường, nắm chặt tay, giọng điệu không tốt.

“Thằng nhóc cậu… cầm cái di động nát nảy mà dám nói mình là bạn trai của cô ấy. Sao tôi biết có phải cậu đang nói dối không chứ? Cậu gọi Chúc Ninh Ninh ra gặp tôi, tôi muốn nghe chính miệng Ninh Ninh nói!”

“Tin hay không tùy anh.” Liễu Đường uống một ngụm trà trong tay, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng lên.

Cậu xách túi xách bên cạnh lên, giống như chuẩn bị đi. Ngụy Phong lập tức nhào tời, vươn tay túm lấy cổ tay cậu: “Cậu đừng có bỏ chạy! Gọi Chúc Ninh Ninh ra đây cho tôi!”

“Cô ấy sẽ không gặp lại anh!” Liễu Đường vừa nói vừa bẻ từng ngón tay của anh ta ra. “Tôi tới là để báo cho anh biết, dừng tìm cô ấy nữa. Nếu để tôi phát hiện anh lại quấy rầy cô ấy, tôi sẽ cho anh đẹp mặt.”

Cậu nhìn thì có vẻ mảnh khảnh nhưng sức lực lại rất lớn. ngón tay Ngụy Phong bị vặn đau cực kỳ, thiểu chút nữa không muốn quan tâm hoàn cảnh mà cho cậu một đấm. Nhưng giọng điệu của Liễu Đường rất bình tĩnh mà lại khiến người khác không tự chủ sinh ra sợ hãi. Trong ánh mắt cậu có thứ gì đó làm Ngụy Phong cảm thấy cậu là người có thể làm ra chuyện phóng hỏa gϊếŧ người.

Bỏ những thứ này qua một bên, nhìn qua cậu cũng giống một cậu ấm luôn sống trong nhung lụa. Chỉ là cái đồng hồ kia thôi cũng là thứ đồ xa xỉ. Mấy năm nay Ngụy Phong sống ở nước ngoài, gặp không ít cậu ấm cô chiêu, cũng có kinh nghiệm nhìn đồ hiệu.

Không thể cứng đối cứng được, đánh không lại không nói, có khi còn phải bồi thường không ít tiền.

Anh ta khẽ cắn môi buông lỏng tay, vẻ mặt âm u giật túi quà lên, đi trước một bước ra khỏi nhà hàng. Liễu Đường chẳng quan tâm, đi theo sau không nhanh không chậm. Mắt thấy anh ta biến mất ở góc đường mới xoay người lại, đi về hướng ngược chiều.

“Mẹ nó tôi còn không tin…”

Còn chưa đi ra được vài bước, Ngụy Phong lao ra từ góc tường, nhanh chân đi theo. Anh ta lường trước được cậu sẽ về tìm Chúc Ninh Ninh tranh công, chỉ cần đi theo cậu là có thể tìm được Chúc Ninh Ninh.

Ngụy Phong này từ xa trở về tìm cô, nào có thể bị đuổi đi như thế được. Anh ta nhất định phải giáp mặt nói chuyện rõ ràng với cô, không phải chính miệng cô nói còn lâu anh ta mới tin!