Chương 5

Cô lao nhanh tới, lúc về lại đơn độc một mình.

Thẩm Khánh Đễ chầm chậm đi trên đường Đại Hưng, chân mềm nhũn lại, mỗi bước đi đều như bước vào hư không.

Về tới nhà, chưa ăn được mấy miếng đã tới giờ quay lại trường, Ái Đễ ngồi bên bàn, bất an lén nhìn vẻ mặt cô. Nghe cô nói sắp quay về trường, cô ấy cũng bỏ bát xuống, một chân đẩy ghế ra, nói với người bố đang nhấp nháp ly rượu: "Bố, con cũng đi đây." Sau đó cô ấy cầm cặp sách lên, đuổi theo cô.

Khánh Đễ đợi ở cầu thang, chìa tay ra bảo em gái đưa chìa khóa xe đạp để mở khóa: "Lên đi."

Ái Đễ liếc nhìn cô, không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Khi sắp tới cổng trường, tay đang vịn gác ba ga của Ái Đễ chuyển lên eo Khánh Đễ, kéo vạt áo cô, tủi thân gọi: "Chị."

Khánh Đễ thấp giọng ừ một tiếng.

"Diêu Cảnh Trình là tên lừa đảo, ở trước mặt chị, cậu ta vỗ ngực nói gì mà không thu học phí, tới chiều lại lén tìm em nói không thế được. Anh Khương kia của cậu ta nói lớp guitar hợp tác với người khác, một nửa số tiền phải nộp cho tiệm nhạc cụ ở bên dưới, nói nếu như là bạn của Diêu Cảnh Trình thì anh ấy có thể bớt nửa số tiền nộp cho tiệm nhạc cụ kia." Ái Đễ dừng lại một lúc, không nhận được bất kỳ phản ứng nào của chị gái, cô ấy chậm chạp thừa nhận: "Trên người em chẳng có đồng nào, lại đang cần nộp tiền gấp nên mới nghĩ tới hộp giày của chị. Chị..."

Khánh Đễ im lặng mấy giây, hỏi: "Cần tới ba trăm lận sao?"

Một lúc lâu sau mới nghe thấy em gái nhỏ giọng đáp: "Lúc ở trên đường Đại Hưng, em chợt nhìn thấy một chiếc áo khoác ngắn, nó lại đang giảm giá sâu, nên em muốn mua. Chị, coi như là em vay chị không được sao? Tới Tết em lấy tiền mừng tuổi trả chị nhé?"

Khánh Đễ dừng xe lại, quay đầu muốn nói với em gái bản chất của vay và trộm hoàn toàn khác nhau, đáng tiếc em gái lại dùng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đáng thương nhìn cô. Cô thở dài, nói: "Lần sau có chuyện gì thì cứ hỏi chị. Em có hẳn một buổi chiều để nói với chị, nhưng lại đi lén trộm tiền đi, tưởng chị không phát hiện ra sao?"

"Chị, em sai rồi."

"Bỏ đi, coi như quà năm mới chị tặng em đi."

Em gái lập tức cười tươi như hoa, Khánh Đễ nhìn chằm chằm nụ cười của cô ấy, ngao ngán lắc đầu. Tới nhà xe của trường học, Ái Đễ lại kéo áo cô, khẽ nói: "Ừm, Diêu Nhạn Lam đang nhìn chúng ta kìa."

Trái tim Khánh Đễ nhảy một nhịp, tay đang khóa xe cũng khựng lại.

Diêu Nhạn Lam đã đi tới trước mặt bọn họ, hỏi: "Em là Thẩm Khánh Đễ lớp 10-1?"

"Đúng vậy." Khánh Đễ luôn cho rằng mình phải tránh xa đàn chị mình luôn bại trận này, thi thoảng gặp nhau cô cũng chỉ đứng từ xa nhìn một cái rồi thôi. Hôm nay nhìn ở cự ly gần, cô quan sát kỹ lưỡng, Diêu Nhạn Lam thấp hơn cô một chút, cao ngang Ái Đễ, nhưng lại dịu dàng như nước mùa thu, thướt tha đứng bên ngoài nhà xe, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, bất kể là về ngoại hình hay khí chất, chị ta đều thắng em gái.

Khánh Đễ nhận ra, hôm nay cô chỉ có thể thở dài ngao ngán.

"Chị là Diêu Nhạn Lam." Đối phương nghe thấy Khánh Đễ khẽ nói hai tiếng xin chào rồi im lặng thì ngại ngùng cười giải thích: "Hôm nay chị lại nghe thấy em trai nhắc tới em, Diêu Cảnh Trình ấy."

Khánh Đễ ừ một tiếng, không biết Diêu Cảnh Trình đã nói với chị cậu ta cái gì, càng không biết đối phương tới đây có mục đích gì.

"Chị không có ý gì đâu, em đừng hiểu lầm. Chỉ là nghe tên em nhiều nên chị tới làm quen thôi." Giọng điệu Diêu Nhạn Lam dịu dàng nhỏ nhẹ, nói xong lại mỉm cười: "Chị đã đọc bài văn của em, viết hay lắm."

Phản ứng đầu tiên của Khánh Đễ là: "Không đâu ạ." Cô ngừng lại một lúc rồi nói từ tận đáy lòng: "Còn kém chị nhiều lắm."

Bất luận là về luận điểm hay từ ngữ, cô đều không bằng.

"Chị, vào lớp thôi." Ái Đễ ở bên nhắc nhở, giọng điệu và biểu cảm đều rất mất kiên nhẫn.

"Vậy em đi trước đây, có dịp chúng ta nói chuyện tiếp." Tiếng chuông vào lớp phá tan bầu không khí trong trường, Diêu Nhạn Lam nói tạm biệt, đi được mấy bước lại quay đầu cười với Khánh Đễ.

"Xí." Ái Đễ khịt mũi, bĩu môi về phía Diêu Nhạn Lam.

Khánh Đễ khóa xe đạp lại, chỉ nghe thấy tiếng hứ của em gái, cô nói mấy câu mau vào lớp thôi mà Ái Đễ không nghe thấy.

"Còn tưởng mình là hoa khôi, kiêu căng ngạo mạn, hứ, ngẩng cao đầu thế mà không sợ rụng đầu à!" Ái Đễ giận dữ: "Cái áo rách đó có cho em cũng không mặc!"

"Thẩm Ái Đễ!" Khánh Đễ quát em gái: "Chị đâu thấy chị ấy kiêu căng ngạo mạn gì đâu, chị ấy đắc tội gì với em à?"

"Hứ." Ái Đễ đi theo sau cô, lẩm bẩm: "Chị ta đắc tội với em đấy!"

Trong giờ tự học tối, Diêu Cảnh Trình quay đầu lại, dáng vẻ định nói lại thôi. Khánh Đễ làm như không thấy, chăm chú đọc sách, trong đầu liên tục vọng lại tiếng đàn guitar của người ấy, ngón tay khẽ chỉnh lại mắt kính, thầm nhẩm đi nhẩm lại tên người ấy.

Năm cô học lớp 7, có một buổi tối không về nhà.

Hơn ba năm trước...

Khi quảng trường nhân dân còn chưa xây, trên nền xi măng mênh mông toàn là rác, vị trí giáp với Nhất Trung là một hàng cây. Bầu không khí bí bách trong nhà khiến cô thở thôi cũng khó khăn. Khi ấy cô còn nhỏ, một bụng tức không biết trút đi đâu, nên thường lén trốn ra vườn cây nhỏ đó vào giờ tự học tối, cô chẳng làm gì, chỉ ngắm nhìn bầu trời, lắng nghe tiếng gió và ngây ngốc ở đó.

Tối hôm đó, cô nghe thấy giọng nói động lòng người nhất, nhìn thấy nụ cười ấm áp nhất trên thế gian này.

"Thẩm Khánh Đễ?"

Khánh Đễ kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện mặt Diêu Cảnh Trình và mình chỉ cách nhau một tấc. Cô lập tức ngẩng về sau, tránh né nói: "Cậu làm gì thế? Dọa chết tôi rồi."

Diêu Cảnh Trình tò mò hỏi: "Sách gì mà cậu đọc nhập tâm thế? Viết lách suốt nửa ngày trời, gọi cậu cũng không nghe." Nói xong, cậu ta nghiêng đầu nhìn sổ ghi chép của cô.

Theo ánh mắt cậu ta, Khánh Đễ nhìn xuống, bản thân cô cũng phát hoảng, trên trang giấy đầy những chữ Khương.

Khoảnh khắc Diêu Cảnh Trình đưa tay ra định lấy, cô lập tức gập sổ lại: "Cô đang nhìn cậu kìa."

Diêu Cảnh Trình quay đầu nhìn hàng đầu lớp, quả nhiên chủ nhiệm lớp đang nhìn về phía này. Cậu ta hậm hực nói: "Tan học cậu đừng chạy đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Tan học, Diêu Cảnh Trình đuổi theo sau Khánh Đễ ra khỏi lớp học, hét lớn: "Tôi đeo cho." Cậu ta tiến lên trước, muốn cướp lấy cặp sách trên tay cô. Các bạn đứng tụ tập bên ngoài hành lang, trong đó có mấy người là anh em của Diêu Cảnh Trình, lúc này bọn họ đang huýt sáo trêu chọc.

Khánh Đễ ôm cặp trước ngực để bảo vệ, lại vùi khuôn mặt đỏ bừng vào khăn choàng, đi tới bên cạnh Đàm Viên Viên đang đợi ở đầu cầu thang. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Diêu Cảnh Trình: "Tôi và Đàm Viên Viên cùng về nhà."

Diêu Cảnh Trình vội nói: "Vậy sao được? Tôi cũng tiện đường mà."

"Cậu tiện đường? Diêu Cảnh Trình, khu nhà cậu ở hướng bắc, bọn tôi ở hướng nam đấy." Đàm Viên Viên đẩy kính ở trên mũi, kéo cánh tay Khánh Đễ đi, bỏ lại Diêu Cảnh Trình ở phía sau.

Đi vào nhà xe, Ái Đễ đã đợi ở đó từ lâu. Nhìn thấy Diêu Cảnh Trình, cô ấy liền khó chịu, cô ấy chào Đàm Viên Viên một tiếng rồi ngồi lên sau xe chị gái, nói: "Chị, đi nhanh lên. Đừng quan tâm tới tên nuốt lời đó, nghe đã muốn đấm cho phát rồi."

Diêu Cảnh Trình nổi tóc gáy, gào lên: "Thẩm Ái Đễ, cậu ăn nói đàng hoàng tí đi. Tôi cũng đâu lừa tiền cậu, anh tôi cũng chỉ thu ít tiền để đóng cho người ngoài thôi, chuyện không thành đâu phải tôi muốn vậy. Cậu nghĩ xem có lúc nào cậu nhờ mà tôi không giúp không? Lần trước mấy đứa con gái ngoài trường nói cậu cướp bạn trai người ta, gọi người tới trường muốn xé nát mặt cậu, là ai đánh cô ta cho cậu? Tháng trước, cậu tát Niếp Tiểu Tứ ở quán net, là ai đã giải vây cho cậu? Cậu biết anh của Niếp Tiểu Tứ là ai không? Toàn bộ tiệm net đó đều của anh nó đấy..."

"Tôi thèm vào!"

Lần đầu tiên Khánh Đễ nghe thấy những chuyện này, cô giật mình làm đầu xe nghẹo sang một bên, may là chân đủ dài nên chống tới đất được. Cô nhìn em gái, cô ấy mặt đỏ bừng, chỉ dám liếc nhìn cô, trong lòng cô bèn hiểu rõ phần nào.

Ái Đễ thẹn quá hóa giận, chửi một tiếng, Diêu Cảnh Trình cũng ngậm miệng lại. Đàm Viên Viên để xe cạnh bọn họ, bốn người đứng ngang hàng, học sinh tan học của Nhất Trung khi đi qua chỗ họ đều vểnh tai, chỉ trò.

"Nếu không phải nể mặt chị cậu, tôi thèm quan tâm tới cậu chắc?" Diêu Cảnh Trình không quan tâm, bày ra dáng vẻ quyết tâm: "Thẩm Khánh Đễ, hôm nay tôi cũng nói thật với chị tôi rồi, tôi thích cậu, tôi muốn làm người yêu của cậu, hôm nay cậu có nên cho tôi một câu trả lời không?"

Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Ái Đễ và Đàm Viên Viên trợn tròn mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Khánh Đễ. Khánh Đễ bất lực, không biết nói gì, cô nhìn Diêu Cảnh Trình, cậu ta bỗng nhìn sang chỗ khác, Khánh Đễ chợt cảm thấy buồn cười. Thì ra bên trong vẻ kiên cường, giọng nói hùng hồn của cậu ta lại là trái tim mỏng manh.

"Diêu Cảnh Trình, cậu về trước đi, vốn dĩ không tiện đường, tôi còn có chuyện muốn nói với em tôi."

"Tôi..."

Khánh Đễ chầm chậm cởi găng tay ra, để lộ mấy vết bầm tím: "Đợi vết thương của tôi lành đã rồi nói sau."

Diêu Cảnh Trình lập tức ngậm miệng, một lúc lâu sau mới buồn thiu nói: "Là tôi không tốt, đùa quá trớn."

"Cậu về đi."

Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu, ngồi lên xe rồi lặng lẽ nhìn bọn họ, sau đó nói với Khánh Đễ: "Các cậu đi cẩn thận." Nói xong, cậu ta cúi đầu đạp xe ra khỏi cổng trường.

"Chị, em thật sự sợ chị sẽ đồng ý đấy." Ái Đễ không đợi bóng lưng cậu ta biến mất, không nhịn được nói: "Em nghe người ta nói, gia cảnh của cậu ta không ổn lắm!"

"Thẩm Ái Đễ, đầu em nghĩ linh tinh cái gì đấy." Khánh Đễ trừng mắt với em gái, cho tới khi cô ấy lè lưỡi: "Em..."

Nghĩ tới những chuyện Diêu Cảnh Trình nói, trong lòng Khánh Đễ nổi giận đùng đùng. Cô em gái duy nhất này luôn có cách khiến cô hận tới muốn đánh cho một trận nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực bỏ qua. Cô cắn môi, thở dài rồi nói: "Tiểu Ái, em cứ như vậy sớm muộn sẽ có ngày hối hận."

"Chị." Ái Đễ nhảy lên yên sau, ngồi vững rồi tiếp tục nói: "Chị không hiểu đâu, chị sống cho tương lai, còn em sống cho hiện tại, hai chúng ta không giống nhau."