Chương 10 : Tết Hàn thực, thành Hoàng Châu 🍀

☆010☆ cố sự tiểu Diệp Gia

Thành Hoàng Châu, phía Đông đại lục

- Báo .....

- Thành chủ phía ... phía cầu Trường Hà xảy ra chuyện lớn rồi !

Thành chủ ngồi bên án thư, đang viết thư gửi cho ai đó, hắn viết rất cẩn trọng, và dù hắn nắn nót vô cùng. Nhưng nét chữ vẫn nguệch ngoạc khó coi, nghe lính báo xong hắn cau mày suy nghĩ một chút lại viết tiếp, rồi từ tốn nói :

- Sao, lại có người mất tích ở đó à...

- Đã bảo là mấy chuyện như vậy đừng báo lên nữa mà.

Lính :

- Không ... Không ... Thành chủ ở đó có dị tượng kì lạ

( Tiếng thở dốc và giọng nói run rẩy xen lẫn)

Thành chủ (hắn dừng bút lại, tay vỗ bàn quát):

- Chuyện lớn như vậy, còn không mau bẩm báo rõ .

Lính :

- Bẩm sáng nay, có vài người dân đi ngang qua cầu Trường Hà thấy sương mù, huyết vụ đã biến mất.

Yêu U Linh cũng biệt tích , không thấy bóng.

- Đến màu nước đυ.c ngầu ấy cũng trong xanh lại rồi .

- Có kẻ mạnh bạo còn lên hẳn trên cầu xem tình hình , mà cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Thành chủ:

- Đã tra xét rõ chưa, còn ai khác lạ ở đó không ?

Lính: dạ bọn hắn chỉ đi ngang qua và phát hiện ra thôi, chứ không thấy có ai lạ ở đó .

Thành chủ vuốt râu, trầm ngâm "chả nhẽ có Cường giả đi ngang qua thương sót con dân Đông đại lục nên ban ân." Hắn hắng giọng nói:

- Phái vài người đến đó rò xét, xem có nguy hiểm gì không, nếu có ngăn cấm không cho ai qua.

- Còn nữa ...

- Đưa lá thư này đến Phạm gia, đi ngay trong hôm nay.

Thành chủ viết thêm vài chữ lên giấy, hong cho khô rồi nhét vào phong thư đưa cho tên lính.

__________________________________________

Thiên Hương Lâu được xem là tòa nhà sa hoa và cao nhất ở thành Hoàng Châu. Mỗi gian phòng đều có giá cao đến cắt cổ, một khắc ở đây đều là giá cả ngàn viên linh thạch. Linh khí nồng nặc bao phủ, những gian phòng thượng đẳng, Thức ăn mĩ vị, đầy đủ tiện nghi và cách phục vụ chu đáo đến tận kẽ răng, đắt mà rất xứng đáng.

Tiết trời tháng ba se lạnh, hoa lê nở trắng xoá cả một vùng trời. Lễ Hàn thực đến thành Hoàng Châu trở nên nhộn nhịp, đông đúc hẳn. Đây là một ngày Tết của Đông đại lục.

Phạm Thiên, đứng trên lầu cao thưởng thức cảnh đêm của Hoàng Châu. Một khung cảnh trang hoàng, lộng lẫy. Đèn l*иg treo đầy trời, dòng người tấp nập xô bồ.

Vì sao hắn đến đây ư ! Cũng chỉ là toà thành thịnh vượng này gần cầu Trường Hà nhất nên hắn quyết định đến. Đơn giản vậy thôi hắn muốn đến đón Tết Hàn thực. Ngày tưởng nhớ những người đã khuất.

Tương truyền, ngày Tết Hàn thực được hiểu theo nghĩa: "Hàn" là lạnh, "thực" là ăn, "Tết Hàn thực" là tết ăn đồ lạnh. Phong tục cổ truyền này có nguồn gốc từ xa xưa.

Chuyện kể vào đời Xuân Thu, một vị vua nước Tấn lưu vong phải sống cảnh nay đây, mai đó.

Bấy giờ, có một sĩ tử tên Giới Tử Thôi, theo phò vua đã giúp đỡ nhiều mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong, hỏi ra mới biết đem lòng cảm kích vô cùng.

Giới Tử Thôi theo phò vua Tấn trong vòng mười chín năm trời, cùng nhau nếm mật nằm gai, khổ luyện thành tài.

Về sau, vua Tấn giành lại được vương vị, trở về và phong thưởng rất hậu cho những người có công phò vua , nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi.

Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình theo phò vua là chuyện nên làm, ông cho rằng những việc đó đâu có gì đáng nói.

Vì thế, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Vua Tấn về sau nhớ ra, cho người đi tìm Tử Thôi. Nhưng vì là người không tham danh vọng, Tử Thôi nhất quyết không quay về. Vua Tấn lệnh đốt rừng, muốn thúc ép Giới Tử Thôi quay về. Không ngờ Tử Thôi quyết chí, hai mẹ con cùng chịu chết cháy trong rừng.

Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm. Đây được coi là ngày Tết Hàn thực.

__________________________________________

Hệ Thống: [ kí chủ thích sự nhộn nhịp như thế này sao ]

- Chỉ là cảnh hào nhoáng, thoáng qua của một toà thành có gì đáng phải thích chứ.

Hệ Thống:[ thế sao ngài không thẳng tiến về Phạm gia luôn. Hoàn thành nốt nhiệm vụ, còn vòng vèo tới đây làm gì? ]

- Ta chỉ đến thưởng thức không khí vui vẻ thôi...

- Ngươi thật nông cạn

- Những đám trẻ, ngây thơ không hiểu sự đời. Ngươi không thấy tiếng cười đùa, nói chuyện vui vẻ như thế kia, rất khó thấy sao.

Hệ Thống:[ nhưng mà ... Sinh mệnh của ngài quan trọng hơn là việc ngắm cảnh ]

- Ngươi lại sai rồi ta xem ngươi và cái nhiệm vụ đó cũng chỉ là thú vui thôi.

- Sinh mệnh đó, ngươi cũng không có quyền quyết định được.

Hệ Thống:[ mỗi lần kí chỉ như vậy ta rất sợ hãi.... ]

- Ta có thấy ngươi sợ gì đâu, nếu sợ thì ngươi đã im lặng ngay lúc này.

Hệ Thống:[ kí chủ cứ như vậy sẽ mất tình đoàn kết, cộng sinh của chúng ta đó ... ]

- Chúng ta có sao...

- Thời tiết rất tốt, nên ngươi cũng ngắm cảnh đi đừng càu nhàu nữa.

Hệ Thống:[...]

( Kí chủ nhà ta ghét nhất là động chạm đến điểm yếu của hắn. Haha ta thử vài lần rồi, mỗi lần nhắc đến những điều như vậy hắn đều xù lông lên (≧▽≦))

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀