Chương 9 : Cầu TRƯỜNG HÀ 🍀

☆009☆ cố sự tiểu Diệp Gia

Những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời, và vầng trăng tròn vành vạch dịu hiền ban phát ánh sáng khắp nhân gian.

Hàng ngàn con phù du từ khắp nẻo tụ họp về đây, như những chiếc đèn l*иg bé xíu toả ánh sáng nhấp nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau. Trời càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm.

Trên cây cầu lâu năm rồi không ai dám đi, xuất hiện bóng dáng của một tiểu thiếu niên xinh đẹp. Cây cầu phủ rêu rất trơn trượt, nên hắn đi rất chậm, đi từng bước nhẹ nhàng. Những đám sương thì như chùm mây nhẹ tan đi rồi tụ lại. Mỗi bước chân của hắn, sương mù vội tán lui, rẽ lối, chúng dường như đang sợ hãi, sợ thứ gì đó trên người thiếu niên. Cây cầu thật dài, đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy đích. Vô càng sâu, sương càng dày, màu càng đậm sẫm lại như huyết vụ, chúng như sinh vật có ý thức, luôn dõi theo từng bước chân của hắn.

Hắn một tay cầm thanh Xích Linh Kiếm, một tay thì cầm Bích Ngọc Đăng. Cây đèn xinh đẹp hình búp sen khẽ mở. Ngọn lửa xanh trắng thì luôn cháy không tắt. Đoạn đến giữa cầu, dường như đã mệt mỏi hắn đặt đèn lên thành cầu. Chiếc đèn vững chắc đứng đó toả sáng rực trong sương, gió thổi nhẹ qua cũng không làm nó lay động. Hắn ôm kiếm nhìn về phương xa, trong đôi mắt đen láy tựa sao sớm ấy, ẩn hiện vài lùm sáng phản chiếu hình ảnh hắn nhìn thấy. Xung quanh hắn vô vàn Yêu U Linh. chúng ngoi lên khỏi mặt nước, lơ lửng trong không gian. Chúng biến ra đủ mọi hình dạng . Những đám sương, huyết vụ mà chúng ta thấy cũng là do chúng biến ra. Chúng tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn dõi ánh mắt thèm khát, nhìn về phía hắn như một món ngon mĩ vị.

Hệ Thống : [ kí chủ khung cảnh ở đây, thật yên bình như chốn bồng lai tiên cảnh vậy .... ]

- Những thứ ngươi trông thấy chưa chắc đã là thật

- Cảnh bình yên trước mặt chưa chắc đã dài lâu .

Hệ Thống :

[ kí chủ càng nói càng khó hiểu ! ]

- Thứ ngươi thấy và thứ ta thấy khác nhau , sao ngươi hiểu được. Gà mờ

Hệ Thông : [ khác nhau !!! ]

( Ý gì đây ╹▽╹ )

- Thời gian còn bao nhiêu nữa.

Hệ Thống : [ chặng đường này kí chủ đã đi hết 19 tiếng. ]

[ Kí chủ còn 5 tiếng nữa để tiến hành nhiệm vụ ]

- Vừa đủ ....vậy tiếp tục đi thôi.

Phạm Thiên cầm lấy hoa đăng, rồi tiếp tục hành trình vượt sông. Bước chân hắn đi chập chững, nhưng lại đi theo một quy tắc nào đó. Dấu chân hắn hằn lên mặt cầu, bắt đầu sáng lên tạo thành một hoạ đồ trận pháp. Gió thổi rít lên từng đợt, đèn trên tay bắt đầu lung lay, lúc sáng lúc tối. Tiếng gào hét, âm thanh va chạm vang lên từng hồi. Những còn Yêu U Linh khát máu, chúng lao vào nhau cắn xé đồng loại.

Những huyết vụ càng đậm sắc. Khói đen,

máu tanh và mùi bùn hôi cùng lúc bốc lên . Bỗng một Mùi hương lạ xuất hiện, nó được toả ra từ chiếc đèn Bích Ngọc. Mùi hương thơm ngát lấn át tất cả. Khi Yêu U Linh ngửi phải giống như càng kí©h thí©ɧ, chúng càng hưng phấn lao vào tấn công nhau............

Khí tức khiến cho người ta phải run sợ, sự lạnh giá lan ra bốn phía. Tiếng gào thét mỗi lúc một nhỏ. Trận pháp vừa thành, hắn dừng lại bên cầu thả vài viên tinh thần thạch màu đen xuống nước " bùm" một tiếng nổ nhỏ phát ra. Trận pháp bắt đầu mở rộng, bao chùm hết thảy dòng U Minh . Đứng trên cầu, mắt thường nhìn xuống có thể thấy mặt nước đen kịt như đang nhúc nhích, dãy dụa tạo ra từng đợt sóng dữ dội. Chúng như đang cầu cứu, xin tha mạng. Nhưng trận pháp đi qua đã bao chùm , gom tất cả những thứ rơ bẩn, khó chịu nhấn chìm xuống đáy sông. Huyết vụ , tản dần, rồi biến mất, màu nước đen, đυ.c ngầu cũng rút đi để lại mặt nước trong xanh.

Hệ Thống : [ ngài bày trò gì vậy ]

- Một trận pháp phong ấn ...

- Ta muốn loại bỏ vài thứ đáng ghét thôi .

- Thứ bị bủa vây bởi bóng tối thì nên ở sâu trong lòng đất, chứ không phải lượn lờ trước mặt ta.

Hệ Thống : [ ..trận pháp nhỏ .. ]

( Đôi lúc ta nghĩ kí chủ quá lạnh lùng , giống như hắn xuất hiện một nhân cách khác vậy ....)

- Ta đang làm việc tốt đấy ...

- Ngươi không thấy sau này, người ta có thể đi lại trên đây sao.

- Một cây cầu đẹp nên được mọi người chiêm ngưỡng.

Hệ Thống: [ ... ]

( Kí chủ cứ thoải mái, trang bức tiếp đi ... )

__________________________________________

Hắn bắt đầu đi tiếp, ngân nga những ca từ kì lạ...... giọng nói vang vọng bay theo những cơn gió. Giọng nói khiến cho mọi vật run sợ.

VÔ ĐỀ : (những ca từ kì lạ)

Bước đi trong thế giới vô vọng

Kẻ vô tình, vô tánh, vô tâm

Bước nặng nề ta kiếm gì đây ............

Ta tuyệt vọng, kéo dài đôi bước

Ta đang tìm ta trong quá khứ

Có vui, có buồn, có khổ đau

Ta tìm hy vọng, kiếm niềm tin

Ta tìm thứ ta tin là có

Sống tiếp, sống mãi, sống vì ta !

.

.

.

.

.

.

Khát khao sống, tùy tâm đến hờn hợt

Sống vô tình là định nghĩa gì đây

Băng ngàn năm, đầu hạ nên chảy

Tuyết đầu mùa, xuân đến sẽ ngưng .

Ta là gì giữa thế giới này đây,

Kẻ lạnh nhạt, trái tim bị hoá đá

.

.

Khát khao sống, tùy tâm đến hờn hợt

Sống vô tình là định nghĩa gì đây

Băng ngàn năm, đầu hạ nên chảy

Tuyết đầu mùa, xuân đến sẽ ngưng .

Ta là gì giữa thế giới này đây,

Kẻ lạnh nhạt, trái tim bị hoá đá

.

.

.

Phù du sáng sinh, chiều lại chết

Sinh mệnh, ngắn ngủi đến bi thương .

Nghịch kiếp đổi mệnh thành tân chủ

Nghịch kiếp đổi mệnh hoá Phù Yêu

Kháng lại thiên kiếp, đánh đổi vận mệnh

Đánh đổi Sinh mệnh, đổi lấy gì đây ...

Côn ngàn năm còn phong mệnh dưới nước

Kẻ mệnh dài, cũng có nghĩa gì đâu ....

Tiếng nói trong trẻo của hắn vang lên từ lúc cất bước và nhỏ dần khi hắn dừng chân. Chặng đường này cũng không khó khăn gì. Đối với hắn cũng chỉ là một trò chơi nhỏ, một cuộc thăm quan đúng nghĩa.

Trời vừa hừng sáng, trước mặt hắn đứng sừng sững một tấm bia đá. Trên khắc dòng chữ " Trường Hà " dưới có ghi một dòng chữ nhỏ, cũng không biết qua bao nhiêu năm rồi, chữ đã mờ. Phạm Thiên phải dùng tay sờ mới biết được rõ nét chữ :

Cây cầu nhỏ, bắc qua sông sâu

Nước đυ.c, nước trong, do lòng người.

TINH ... TINH ....

{Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ1}

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀