Chương 12 : Bánh Trôi nước 🍀

☆012☆ cố sự tiểu Diệp Gia

03/03 hôm này là buổi tối đầu tiên lễ Hàn thực. Ngoài đường đã bắt đầu lên đèn, dòng người tấp nập hẳn. L*иg đèn và những dải lụa đỏ giăng kín trời. Những quầy hàng bánh trái, xếp dọc hai bên đường. Ở đây bán chủ yếu là cái loại bánh ngọt, bánh chay làm từ bột nếp và đặc biệt là chè trôi nước đoàn viên.

Phạm Thiên cũng đang, hòa nhập vào dòng người đông đúc này. Hôm nay hắn phá lệ mặc y phục hồng sắc, không còn mặc tử y như thường ngày nữa. Bộ y phục này làm từ tơ lụa Thiên Sơn nên rất mỏng, có khá là nhiều lớp được may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, và những đường vân thêu hoa bỉ ngạn ẩn hiện, trông rất xinh động và huyền bí.

Đôi tay thanh mảnh, trắng trẻo không tỳ vết . Ta có thể thấy rõ từng đốt ngón tay thon gọn đó, hắn đang cần một chiếc ô cũ màu đỏ sẫm, trên có điểm vài bông hoa trắng. Hắn cầm ô đi giữa biển người, thật nổi bật làm sao.

Nghe nói cầu Trường Hà đã được khai thông. Hôm nay thành chủ quyết định mở hội thả hoa đăng, nên các sạp hàng hoa đăng đều bu kín người. Họ đến chọn mua những chiếc đèn xinh đẹp, viết lên vài dòng tâm sự, cầu nguyện gửi về cố nhân, những người đã khuất.

Phạm thiên ghé vào một sạp bánh gần đường :

- Bà chủ lấy hai xuất chè trôi nước đoàn viên và một xuyên hồ lô lớn

Âm thanh của vị trung niên lão bản, vọng ra ngay sau đó :

- Quý khách chờ một chút, có ngay.

Ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ở góc đường, chiếc ô đỏ được đặt trên bàn. Hắn nhâm nhi ly trà vừa mới rót, còn nghi ngút khói. Nhìn dòng người đang lướt qua trước mặt. Nhìn đôi vợ chồng nhà nọ, đang rắt tay đứa con trai nhỏ đi xem thả đèn. Trên tay cậu bé cũng cầm một chiếc đèn, nhìn không đẹp mắt lắm. Nhưng chắc là do cha cậu làm cho nên cậu rất nâng niu, quý trọng. Trên cánh của hoa đăng có thể thấy mấy dòng chữ nhỏ. Chắc cậu mới tập viết, tay còn run nhưng vẫn dễ đọc " mong gia đình ta luôn bên nhau, ấm no hạnh phúc như lúc này, con yêu cha mẹ. "

- Đồ ăn của quý khách đây...

- hôm nay gian hàng của ta có khuyến mãi tặng cho ngươi thêm một xuyên hồ lô.(bà chủ cười nói nhiệt tình, tặng thêm cho hắn một xuyên hồ lô)

- cám ơn thẩm ( hắn vừa nói, rồi nở một nụ cười xinh đẹp)

Quán này có vẻ hơi xa nên vắng người, chỉ có mình Phạm Thiên ngồi ăn. Hắn đặt một xuyên kẹo lên bát trôi nước phía đối diện mỉm cười rồi nói: "Chúc muội luôn vui vẻ"

Hắn nhớ lại trước đây, nhớ có một tiểu nha đầu vào những dịp như thế này thường hay nấu chè, bánh ngọt cho hắn ăn. Hình như ở thế giới nào cũng như vậy. Hắn sẽ bắt gặp một linh hồn, một người hắn nhớ. Liệu đây có phải trùng hợp, ngẫu nhiên hay có sự sắp xếp từ trước. Thế giới này liệu có giống không đây ?

Hắn bắt đầu thưởng thức món chè này. Trong chén có những viên bánh tròn nhỏ màu đỏ, tím. Bên trong là nhân đậu, nhân dừa.

Bánh được làm từ những hạt nếp thơm tròn nên, phần vỏ bánh khi ăn thấy dẻo dẻo, dai hòa quyện cùng nhân bên trong béo ngọt đậu xanh chín nhừ ăn thơm.Bánh trôi khi ăn lạnh. Nó mang vị thanh mát ngọt dịu, cho nguyên cái vào miệng và nhai sẽ cảm nhận được độ siêu dẻo bùi bùi của nhân béo ngậy của nước cốt sừa thơm. Màu sắc vô cùng hấp dẫn ngon tuyệt vời.

Nghe bà chủ quán nói còn có Bánh trôi khi ăn nóng. Nó mang một vị khác, vỏ bánh dẻo quyện cùng mùi thơm của gừng. Chén trôi nước nóng hổi đặc biệt ăn vào những lúc tiết trời se se lạnh rất ngon.

Chè trôi nước này là món ăn tượng trưng cho tình cảm gia đình gắn kết, đoàn viên, đầm ấm bên nhau. Nên được gọi là Bánh trôi nước đoàn viên, bình thường chỉ thấy trong dịp Tết Hàn thực.

Dòng người tấp nập đổ xô về phía sông U Minh. Sau khi ăn xong hắn đặt một thỏi vàng tại quầy, rồi cầm xuyên kẹo được tặng theo.

- Quý khách tiền dư....

- Quái lạ vừa mới đây mà đã đâu mất rồi...

- Chưa nhận tiền thối mà !

Bà chủ ra trả tiền thừa cho Phạm Thiên, mà không thấy hắn đâu. Chỉ thấy trên bàn phần bánh trôi và xuyên kẹo lại vẫn còn nguyên, chưa hề đυ.ng tới. Bà đành thở dài rồi thu dọn.

Trên con đường nọ , có thiếu niên một tay cầm ô, một tay cầm kẹo. Hắn đi theo dòng người đến sông U Minh thả đèn. Phạm Thiên vừa đi, vừa nhấm nháp những viên kẹo bọc đường. Khi đến nơi kẹo cũng đã hết chỉ còn lại dư vị ngọt ngào thoang thoảng.

Trước mặt là sông U Minh, đã có vài chiếc hoa đăng được thả. Sau trốc lát thì ta lại thấy được cảnh hàng vạn chiếc đèn đang trôi lềnh bềnh trên nước, chúng sáng lung linh tạo nên một không gian huyền ảo lúc về khuya. Hoa đăng mang theo những lời chúc phúc, cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất, theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận, bước theo con đường giải thoát khổ đau.

Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người.

Mỗi ngọn đèn trên tay là ánh sáng xóa hết mọi khổ đau để cùng nhau xây dựng một thế giới tươi đẹp và phồn vinh.

Mỗi ngọn đèn trên tay là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, ấm no hạnh phúc.

Khi buổi lễ dần kết thúc mọi người lần lượt ra về, chỉ còn thưa thớt vài bóng người. Bên sông Phạm Thiên cũng lấy ra Bích Ngọc Đăng. Hắn đặt nó vào làn nước, bên trong đèn có những dòng chữ sáng lưu động. Không biết hắn ghi gì trong đó nữa, chỉ thấy lít nha lít nhít toàn chữ thôi.

Khi Bích Ngọc Đăng được thả xuống, chiếc đèn xanh ngọc, xinh xắn nổi bật giữa dòng nước, giữa vạn đoá hoa đăng. Nó rẽ nước dẫn đầu trôi đi, nó mang theo những chiếc đèn nhỏ, chúng nối đuôi nhau trôi về phương xa.

Sau khi thả đèn Phạm Thiên quay lưng ra về luôn, nên không biết được chiếc hoa đăng bé nhỏ của hắn đã làm trò gì, mà khiến mọi người kinh ngạc.

.

.

.

.

Chuyến hành trình của hắn lại bắt đầu, khi bình minh vừa hé mở.

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀