Chương 13 : Phần thưởng lớn 🎁

☆013☆ cố sự tiểu Diệp Gia

Thiên Hương Lâu gian thứ ba, đây là nơi quản sự tiếp đón những vị khách quan trọng. Bên trong hiện đang có một lão giả, râu tóc bạc trắng, mặt nhìn phúc hậu. Đây là lão bản, quản sự Ngô, người có quyền quyết định cao nhất ở đây. Hôm nay hắn đến đây là phải tiếp đón một vị khách quan trọng.

Bên ngoài hành lang một thiếu niên mặc hắc bào, thái đội cung kính đi phía trước dẫn đường, thì thoảng lại giới thiệu đôi nét về Thiên Hương Lâu. Theo sau là một cô nương trẻ tuổi, mặt đeo mạn che khí chất băng lãnh, nhìn rất trầm tính xa cách không phù hợp với độ tuổi vốn có của cô.

Nàng mặc thanh y, tay cầm một đầu Kì Lân roi. Nhìn sơ qua nó được làm từ tinh thiếc hàn ngàn năm, màu đen óng ả. Độ gia công rất tỉ mỉ, đầu roi có những hàng gai độc nhỏ nhìn không bị thô mà tinh tế. Chuôi là một đầu Kì Lân mạ huyền nhai. Đây là một vũ khí rất thuận tay và uy lực.

Đến trước gian nhất phẩm, thiếu niên hắc bào tiến lên gõ cửa:

- Thưa ngài khách đã đến.

Lão giả nghe vậy đứng dậy ngay tươi cười, ra ngoài tiếp đón:

- Cô nương đến rồi sao, cô đến đúng là phúc ba đời của Thiên Hương Lâu chúng ta mà.

- Mời cô vào trong chúng ta cùng nói chuyện.

Khi nàng ta vào trong, hắn mới hắng giọng:

- người đâu dâng trà lên.

Sau đó hắn đứng cung kính bên cạnh hỏi chuyện nàng:

- không biết Hạ Lam tiểu thư đích thân đến là có việc gì quan trọng.

Nàng cầm tách trà nhâm nhi, rồi nhìn hắn:

- Tam thúc trước tiên ngồi xuống đi, thúc cứ đứng như vậy ta sẽ khó sử.

Sau khi hắn an vị cô bắt đầu nói tiếp:

- Cũng không có gì chỉ là có hai xuất hàng muốn ngài làm.

Hạ Lam lấy ra một bức họa đặt lên bàn :

- Đây là chân dung của hắn, chuyện này nội bộ Thiên Lâu Thành giao cho thúc.

- Một là muốn ám sát hai là muốn hộ thống hắn về Phạm gia.

- Phạm gia sao

( Ngô quản sự lẩm bẩm sau đó cầm bức họa lên xem)

- Giá cả như nhau, thúc chỉ cần thực hiện một trong hai là được.

- 1 triệu 500 vạn linh thạch thượng đẳng.

- Hắn, tên này không phải đại thiếu gia họ nhà Phạm gia sao.

(Nhìn có chút quen mắt nữa. )

- Đúng.

- Mấy tên này tay đúng là hào phóng ghê.

- Cũng chỉ là nội gia tranh đấu thôi. ( nàng lạnh lùng nói )

- Người được lợi cũng chỉ có chúng ta ha ha... ( hắn đứng lên khom người cung kính rồi nói )

- Đơn hàng này ta sẽ hoàn thành....Không biết tiểu thư còn chuyện gì căn dặn không .

Nàng cũng cầm lấy roi rồi đứng lên:

- Chuyện này có nhiều thế lực cũng xen vào, thúc phải cẩn thận. Ta đi trước đây.

- À. Gia tộc luôn chờ thúc quay về.....

Hạ Lam rời đi. Trên hành lang, cô gặp một người mặc tử y hắn đeo mặt nạ. Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ thoáng qua nhưng có vẻ hai người đã gặp ơ đâu đó. Phạm Thiên cũng có cảm giác đó "Thật quái lạ".

Cũng không dừng lại tra hỏi, vì đó không phải tính cách của cô. Hạ Lam rời đi luôn ngày sau đó.

Phạm Thiên thì đến chỗ quản sự thanh toán tiền phòng, hắn không ở lại đây nữa vì còn phải tiếp tục nhiệm vụ.

Hệ Thống: [kí chủ đeo mặt nạ thật khí chất nha. ]

- Cũng tại ngươi hết, ta ghét nhất là chuyện phức tạp...

- Giờ sao, nội tộc tranh đấu ta lạc giữa tâm trận. Kẻ thì muốn gϊếŧ người thì muốn cứu.

Hệ Thống:[ kí chủ thật tội nghiệp mà ]

- Bọn chúng đúng là thính quá mà. Vừa mới bước chân không lâu đến Hoàng Châu, thì đã có người theo tới.

Hệ Thống:[ ngài cứ như Đường tăng ấy nhỉ, vượt kiếp, vượt kiếp ]

[ Ha ha]

- May mà ta tài giỏi hơn người thường, chứ mà giờ giống " Phạm Thiên " kia có mười cái mạng cũng khó thoát.

- Mà không biết thủ cấp của ta đáng giá bao nhiêu, mà chúng điên cuồng vậy chứ.

[ 1 triệu 500 vạn linh thạch thượng đẳng ]

- Cái gì.... Ngươi nói lại xem là bao nhiêu?

[ Là 1triệu 500 vạn linh thạch thượng đẳng]

- Má cho có chừng ấy cũng đòi lấy mạng ta.

- Đây là chê ta nghèo . Mạng ta không đáng ư.

[ Kí chủ không rõ về vấn đề tiền tệ ở đây thì phải, chỗ linh thạch này nuôi được một tông môn nhỏ đấy. ]

- Cũng chỉ là một tông môn nhỏ.

- Mà cái chỗ giao nhiệm vụ treo thưởng này ở đâu vậy.

[ Thiên Lâu Thành cách đây 1 vạn 800 dặm đi bộ khoảng 5-7 ngày đường. Tùy theo phương tiện, pháp khí ngài sử dụng tốc độ sẽ nhanh hơn.]

(1 dặm TQ = 0.5 km)

- Xa phết, phải ghé đâu đó mua phi thuyền đi cho mát mẻ mới được.

Hệ Thống:[ nhà người ta có làm gì đâu, ngài đến đó làm gì. ]

- Đến nhận thưởng chứ làm gì. He he

[ Kí chủ có bệnh ]

[ Ta chưa thấy ai mặt dày còn vô sỉ như ngài đâu ]

- Hazzz đúng là ta cũng chưa thấy ai đẹp trai như ta cảm.

( Bệnh tự sướиɠ lại bạo phát..... bệnh nào khó chữa ngài đều dính hết. )

[ Thật đáng sợ. ]

- Nên đi đâu mua phi thuyền nhỉ ???

[ Đi thẳng 300 bước, quẹo trái hai lần phía đông Bắc 30° Bảo Giám Đường. ]

- Ngươi chỉ đường có tâm phết nhờ.

[ Ta chỉ đường rồi ngài đi không thì tùy.]

- Đi chứ, Bảo Giảm Đường chứ gì.

....

Trên đường nhỏ, con đường rẽ một ngôi nhà lụp xụp. Thiếu niên mặc tử y đang đứng trước cửa, nhìn tấm bảng Bảo Giám Đường. Có chút hoài nghi nhân sinh.

- Đây thật sự là chỗ ngươi nói sao, chông nó như nhà hoang vậy.

[ Người đừng nhìn vẻ ngoài tồi tàn mà đánh giá. ]

[ Bên trong toàn bảo vật không ak. ]

- Được rồi, được rồi vào là được chứ gì.

Gian phòng này trông rất ngăn nắp, bày biện vài vật nhỏ tinh tế. Một lão bản đứng ở quầy hàng ngủ gật, khi Phạm Thiên vào trong, thuận tay gõ vài cái lên mặt bàn thì hắn mới bừng tỉnh. Lâu rồi không có khách Phạm Thiên có lẽ là người đầu tiên của quý này. Lau đi nước miếng còn nhễ nhại, hắn lười biếng nói:

- Quý khách có món nào vừa ý thì cứ chọn đi...

Phạm Thiên đi một vòng xem xét rồi nói:

- Ta muốn mua phi thuyền, đây không có sao.

Mắt tên trưởng quầy sáng hẳn, nói luyên miệng:

- Ngài muốn mua luôn sao...

- chỗ ta còn hai cái, một cái thì nhỏ cũ rồi hơi tốn nhiên liệu. Còn cái lớn đạt chuẩn chứa hơn ngàn người, đầy đủ tiện nghi nên giá hơi chát.

- không biết ngài muốn cái nào.

- Ta muốn xem cái thứ hai.

Trưởng quầy vui vẻ lấy từ nhẫn trữ vật một chiếc thuyền màu bạc, trông rất tinh tế và xa hoa:

- khi ngài nhỏ máu nhận chủ, nó có thể biến lớn nhỏ tùy ý.

- Chiếc thuyền này tên là Phi Tiên Giác . Nó có thể đi qua, cản lại độc vụ. Và còn có thể công khích tinh thần đối thủ, được xem như một chiến hạm.

- Giá là 10000 khối linh thạch thượng đẳng.

- Giá này.....

Phạm Thiên vừa mở miệng lão bản đã nói liền :

- Giá này ta đã hạ rồi, không xuống được nữa...

- Không, ta nói là giá này rất được.....ta mua.

Nói xong hắn liền đưa cho trưởng quầy một túi vải. Rồi cầm lấy ngắm nghía.

- Ngài số linh thạch dư.....

- Ha ha.... Tặng ngươi mua kẹo.

-Nhưng 1000 viên.... (Lời còn chưa kịp nói hết Phạm Thiên đã phất tay rời đi)

- Đa tạ... Đa tại ngài......

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀