Chương 14 : Hắc Ngư độ kiếp

☆014☆ cố sự tiểu Diệp Gia

Mây trắng lượn lờ trên đỉnh núi. Một phi thuyền ánh bạc đang lơ lửng, bay trên không trung. Tốc độ nó đi vừa phải không quá nhanh, cũng không quá chậm. Đứng trên thuyền, có thể thấy rõ được quang cảnh xung quanh.

Những dải nắng óng ánh xuyên qua màn mây, bao phủ khắp mọi nơi. Những cánh rừng cao lớn, xanh mơn mởn. Một thác nước đổ từ đỉnh núi, dòng nước trong vắt, chảy cuồn cuộn từ trên cao xuống tạo ra những bọt nước trắng xóa, nó xuyên qua cánh rừng, rồi chảy xuống hạ lưu. Núi Đồi chập chờn, một khung cảnh vĩ đại hiện trước mắt, đôi lúc thấy được vài con linh Cầm đang trao lượn trên không.

Ma thú ở Đông đại lục hầu như không có, chỉ có vài con linh cầm, rìa phía Đông có thể bắt gặp yêu thú. Muốn tận mắt nhìn thấy linh thú hoá hình có lẽ hơi khó. Chúng ở xa ngoài biển Đông Triều, bao quanh đầy rẫy nguy hiểm, trên có Đảo Đào Hoa là chốn bồng lai tiên cảnh, thế ngoại đào viên. Nơi tụ hội của bách thú, thế giới của yêu linh, hồ tộc.

Phi Tiên Giác của Phạm Thiên đang thẳng tiến đến Vĩnh Gia Châu, nơi toạ lạc của Thiên Lâu Thành. Nhưng mà trước khi đến được đó thì :

[ Kí chủ ở ngoài khơi có một hòn đảo thú vị lắm ]

[ Ngươi có muốn ghé qua không. ]

Trên chiếc ghế bành tinh sảo, Phạm Thiên đang còn nằm phơi nắng, con ngươi kép hờ lim dim như sắp ngủ. Nghe hệ thống nói vậy vươn vai một cái, rồi đáp:

- Hazzz giới thiệu tí đi, xem nó thú vị như thế nào...

[ Kí chủ chỗ đó tên Đảo Đào Hoa, mười vạn dặm dải toàn là hoa đào...mê trận vô số. ]

[ Trên có vạn kim bách thú, vô vàn chủng tộc, dưới bảo bối vô ngần quý giá cực điểm... ]

[ Mĩ nhân Hồ tộc thì khỏi phải nói. ]

[ Ta lại bắt được thông tin sắp tới có lễ Tế Điển của Hồ tộc... mà bên trong toà tế đàn đó có một di tích cổ xưa. ]

[ Kết giới của di tích này, đã mấy vạn năm chưa mở. Mà dạo gần đây nó có dấu hiệu dị động muốn mở ra. ]

[ Náo nhiệt..... Hấp dẫn lắm kí chủ ngươi đi chứ.]

- Ngươi lúc nào cũng thấy bảo bối là sáng mắt,...

[ Kí chủ đi đi..(≧▽≦) ]

[ Đằng nào chả đi qua, ghé vào một chút thưởng hoa ]

- Ta là người có khí chất lạnh lùng, tôn quý á... vì ba đồng bạc lẻ ngươi cứ rủ ta đi chơi như vậy mất hết cả hình tượng.

( Ngài nói liên quan nhỉ )

[ Kí chủ tôn quý người là một vị công tử hào hoa, thích đi thăm thú thế giới mà

... Người không đi sẽ bỏ lỡ một cảnh quan tuyệt vời đó..... với lại tiền thưởng của người có ai rành nổi đâu ....]

- không đi .... Phiền phức lắm.

[ Lễ Tế Điển ngàn năm mới có một lần, mỗi lần mở thì chỉ có vài người ngoài đảo được vào ....

Có duyên, còn tranh được Bách Linh ty .... Đó là loại tơ tử sắc thích hợp may y phục ]

[ Hazzz ngài hình như chưa có bộ nào làm từ Bách Linh ty thì phải...]

[ Thật tiếc nha ]

- đi đi...đi được chưa càu nhàu miết...

( không hiểu sao một người như ngươi lại có chấp niệm với quần áo thế chứ... )

Biển Đông Triều:

Mặt biển chưa bao giờ tĩnh lặng được. Nhưng đợt sóng dữ dội thi nhau tấp vào bờ. Những hòn đảo nhỏ, mỏm đá ngầm thì lít nha lít nhít phủ đầy rêu xanh. Nhạn biển bay đầy trời, có lúc thì lao vυ"t xuống biển bắt những con cá nhỏ.

Để nói vùng biển này có là nơi lý tưởng để tham thú không ? Thì có lẽ là không. Quá nguy hiểm, nghe người ta kể thuyền lạc đến đây đều bị sóng đánh tan, không vậy thì có thủy quái tập kích, yêu ngư đánh chặn. Người bình thường sẽ không đến đây, chỉ có mấy tên mạo hiểm hoặc đệ tử của tông phái đến săn Hải Yêu lấy tinh hạnh thôi.

Vì sương mù ở đây quá dày không thấy rõ cảnh sắc, nên Phạm Thiên quyết định hạ thuyền trực tiếp đi trên biển. Chiếc thuyền được thu nhỏ, dễ luồn lách qua mỏm đá ngầm. Đi được khoảng trăm dặm thì có vẻ va chạm thứ gì đó, Phi Tiên Giác lung lay khá dữ dội.

Gió thì bách đầu thổi mạnh hơn, mây đen không biết từ đâu đến đã che kín trời.

Âm...Ầm...

Một tia sét phá không, roẹt ngang trời lao xuống mặt biển. Sấm cùng chớp xuất hiện léo sáng, tạo ra âm thanh vang vọng. Mưa ...từng hạt nhỏ từ màn trời lao thẳng xuống. Phạm Thiên đưa tay ra hứng chúng, nhìn vào màn nước trước mặt rồi thủ thỉ:

- Thật xấu xí....

Sóng càng dữ dội hơn, chiếc thuyền hắn đứng chao đảo liên tục...

[ Kí chủ con cá kia nó muốn đυ.ng hỏng thuyền chúng ta luôn sao]

- Ngươi nghĩ thuyền ta bỏ tiền ra mua dễ dàng hỏng vậy à...

- Nó là muốn độ kiếp, nên ngăn thuyền chúng ta lại ...

- Đành thả neo, chờ nó độ kiếp xong vậy..

Phạm Thiên vừa dứt lời thì thuyền cũng không lung lay nữa, chiếc thuyền như u linh cô độc giữa biển lớn, nó đứng vững chắc trên mặt biển không còn bị ngoại giới tác động.

Bóng dáng của con cá đen xù xì hình dáng khổng lồ, ẩn hiện trong làn nước mênh mông. Nó như đang chờ cơ hội lao ra khỏi nước. Đất trời mù mịt, quay cuồng trong cơn bão. Sấm chớp dày đặc trên trời.

Oang.....

Tiếng kêu của nó vang vọng khắp đất trời. Nó lao ra khỏi bay vυ"t lên không trung, những cột sóng, nước biển tung toé khắp nơi.

[ eo..Kí chủ đúng là nó xấu xí thật ]

[ Nhìn nó ta không còn muốn ăn cá nướng nữa...]

- xấu thì đừng nhìn...

- Hừmm cá nướng là của ta ngươi cũng đâu có phần ...

[ Kí chủ ngươi đoán xem, nó vượt kiếp được không.]

- Tùy .... Căn cơ ổ định, vận khí tốt thì qua hay không là chuyện nhỏ.

- he he ....Và nó hôm nay gặp ta nữa nên có lẽ nhất định qua được...

[ Kí chủ bảo kê cho con cá đó luôn ]

[ Ghê thiệt ]

Trên không trung đã có vài tia sét đã bổ lên thân con cá xấu xí, từng mảng vảy lớn cháy xém rơi xuống mặt nước. Con cá vẫn đang ung dung, chưa lộ ra một tia hoảng sợ nào khi độ kiếp. Và hắn cũng không biết người ta đang thảo luận về mình.

Ta có thể thấy từng tia thiên lôi to bằng bắp tay trẻ con đang măm me lao xuống. Kiếp này có tên là Ngũ Lôi Thập Song kiếp. Nó gồm 5 tia thiên lôi đánh liên tục ra trong mười hồi. Tổng cộng là 50 đạo thiên lôi, nếu có thể chịu đựng được thì nó sẽ rèn rũa đúc ra bản thể mới, gột rửa tinh thần. Còn nếu không sẽ bị đánh thành tro.

- Tiểu Bảo, ngươi đoán đi hắn chịu được mấy đợt nữa...

[ Hắn ra dày như vậy chắc chịu được 5 hồi nữa ]

- Nhìn thanh thế này không sai đi...

- Hay là không cứu nữa, chờ nó không chịu nổi, ta cho thêm mồi lửa nướng nó luôn...

[ Kí chủ như thế thất đức lắm.]

[ Với lại nhìn nó vậy, ngươi nuốt trôi sao 😑]

- Được rồi chờ năm đạo thiên lôi nữa hắn mà qua được ....He he cứu hắn một mạng .

Ầm ... Ầm từng tia thiên lôi lao xuống.

Có vẻ như quá mức chịu đựng cơn hắc ngư không còn ung dung như trước nữa. Trông có vẻ chật vật, da thịt cháy két bị đánh nát bét, có thể thấy khung xương trắng ẩn hiện bên trong. Nó dần dần hạ thấp cơ thể nắm gục trên mặt nước, tiếng kêu oang.....oang ai oán nhìn lên trời. Những tia sét không dừng lại mà vẫn tiếp tục bổ xuống, uy lực càng ngày càng lớn hơn.

[ 1....

2....

3.....

4...... Cố lên cá nhỏ một tia nữa..... Cố lên ...]

- Nhìn nó vậy... mà cũng kêu cá nhỏ à

- Làm cá nướng cho ta không phải tốt hơn sao.... Sao phải khổ vậy chứ...

Ầm ..... Tia sét thứ năm cuối cùng cũng đánh xuống, con cá thoi thóp nằm trên mặt biển như ngọn núi khổng lồ.

[ Kí chủ mau cứu đi kìa.... Nhanh lên chịu thêm tia nữa là hắn toi đó ]

- vội gì chứ nó tu luyện cả ngàn năm rồi, mới ăn có mấy tia lôi kiếp nhằm nhò gì ..

Nói vậy nhưng Phạm thiên vẫn tiến lên, đi thẳng về phía cá đen. Mặt biển dậy sóng mà hắn cứ đi bình thường như trên đất, bằng phẳng rắn chắc vậy. Đứng cách nơi độ kiếp một khoảng, Phạm Thiên ném ra một trận bàn Cẩm thạch, nó xoay tròn trên không sau sau đó bao trung con cá lại. Khi trận pháp bày xong hắn đặt Xích Linh kiếm vào tâm trận.

Con cá nằm thoi thóp hướng mắt về kẻ lạ mặt đang giúp đỡ mình. Từng đợt thiên lôi ủy vũ lao xuống, đều bị thanh kiếm hút mất . Nó cứ diễn ra như vậy cho đến khi vân kiếp tan mất. Con cá thì ngơ ngác nhìn trận thế huy hoàng này.

Hắn thu kiếm lại trên thân kiếm vẫn còn vài tia sét loé lên, trận pháp cuối cũng tan theo. Phạm Thiên ném một viên đan dược vào miệng hắc ngư, rồi quay về thuyền.

[ Kí chủ sao ngươi làm gì cũng đơn giản vậy...]

- ha ha...... Ta tài giỏi năng lực hơn người thường.

Từng lớp da, thịt cháy bị tróc ra, hắc ngư bỏ đi lớp vỏ bọc hoá thành người. Không ngờ từ một con cá xấu xí sau khi trải qua thiên kiếp, lại hoá ra một tiểu thiếu niên tuấn tú mặt lạnh như vậy. Hắn mặc hắc bào khí chất có vẻ lạnh lùng cô quạnh, dáng người hắn cao ráo, đứng ngẩn ngơ nhìn về chiếc thuyền bạc.

Hắn cứ nghĩ là sau tia sét thứ 39 đánh xuống, là hắn xong rồi. Không ngờ người kia lại xuất hiện, đưa cho hắn một hồi tạo hoá.

Lần đầu tiên có người chịu giúp hắn. Cảm giác thật khó tả.

Hắn đến gần thuyền, chắp tay khom lưng quỳ xuống mặt biển hô lớn:

- Ân công xin thu nhận ta.

Phạm Thiên cũng rất bất ngờ, thường thường thì yêu thú rất kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Hắn cứu tên này cũng vì cảm giác linh hồn quen thuộc. Hơn nữa hắn rất biết điều, trước lúc độ kiếp ngăn thuyền lại không cho Phạm Thiên đến gần khu vực độ kiếp, thấy một tên thú vị như vậy không nên chết. Thế mà hắn còn là người có ơn tất báo muốn xin quy phục luôn.

Phạm Thiên cười khổ:

- Được rồi trước tiên lên thuyền đi

" Thu hay không thu đây"

[ Thu ngài phải thu chứ.... Ngài thiếu một tên tùy tùng cao lãnh như vậy mà ]

- Đa tạ ân công đã cứu giúp.

- hụ hụ cũng là gặp người khó khăn ra tay tương trợ thôi.

- không có gì cần để tâm đâu.

Hắc Ngư khom lung chấp tay nói :

- Mạng này là người ban cho.... Mong ngươi thu nhận ta..

( Hắn nói rất thật tâm Phạm Thiên có thể cảm nhận được.)

Phạm Thiên mỉm cười tươi tắn:

- Được rồi... Được rồi ta đang thiếu một tên tùy tùng, nếu nguyện ý thì có thể ở lại...

- Đa tạ ân công.

- Ngươi gọi ta là công tử đi

- Ta tên Phạm Thiên.... à còn ngươi tên gì ?

- ần .. ta tên Đông Nam.

- Đông Nam ..... Đông Nam ư ( lẩm bẩm cái tên này mấy lần, ánh mắt của Phạm Thiên léo lên sau đó trở lại bình thường. )

- Được rồi, ngươi vừa mới độ kiếp còn yếu đây là đan dược, giúp ngươi củng cố tu vi.

- À còn nữa ngươi hoá hình rồi, cần một kiện pháp khí vừa tay...

....Để xem nào nên chọn cái nào đây..... Đây thanh Phách Hắc Đồ này rất hợp với ngươi.

( Hắn tiếp tục lục lọi trong trữ giới lấy ra một đống đồ đưa cho Hàn Đàm)

Đông Nam và hệ thống nhìn mà đơ tại chỗ, sao cảm thấy hắn nhiệt tình hơn bình thường vậy .

- Công tử ngươi đưa đồ cho ta hơi nhiều rồi...

[ Không phải nhiều mà ngươi đưa quá nhiều rồi...]

- Khụ khụ ... Lần đầu thu nhận người có chút phấn khích rồi....

- Ha ha... Ngươi chọn một phòng nghỉ ngơi đi,...

- Công tử dự định sẽ đi đâu vậy...

- Đảo Đào Hoa... Đến đó thăm thú lễ Tế Điển của bọn họ xem thú vị như thế nào...

- Ta cũng từng tới đó rồi cũng rất thú vị

- Vậy sao ...

Phạm Thiên ngả lưng trên ghế bành.... Đôi mắt bắt đầu lim dim lộ ra vẻ mệt mỏi phong trần.

- Sẽ là một chuyến phiêu lưu thú vị.

Thấy hắn như vậy, Đông Nam cũng không quấy rầy nữa mà quay về phòng.

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀