Chương 15 : Vạn Lý Đào Hoa (1)

☆ 015☆ cố sự tiểu Diệp Gia

Hòn đảo nhỏ nằm giữ biển rộng. Từ xa đã thấy loáng thoáng màu đỏ của hoa đào.

Đảo Đào Hoa là một đảo nằm xa bờ, ở ngoài khơi Đông Triều. Trên đảo có rừng, có núi, có sông, có suối, cảnh sắc rất tươi đẹp. Đặc biệt, trên đảo còn trồng rất nhiều cây hoa đào. Bốn mùa, hoa đào nở rộ khiến nơi đây giống như chốn tiên cảnh.

Đây là nơi ẩn cư của các loài linh thú.

Truyền thuyết kể rằng: năm xưa khi Thừa Thiên Đại Lục chưa bị chia cắt, lúc ấy linh khí trong trời đất dồi dào, quốc thổ của linh thú trải rộng khắp nơi.

Ban đầu đại lục chia làm ba thế lực cân bằng.

Nhân tộc ở Oa Quốc, có bốn nước đứng đầu gồm: Hoa Hạ, Bắc Chí, Đông Lam, kiều Châu. Mỗi nước nắm giữ một nguyên tố theo thứ tự là Hoả, Thủy, Mộc, Thổ...... Mỗi nguyên tố đều mang sức mạnh uy lực, tương sinh tương khắc. Khiến cho người ta e dè và tôn kính. Nhìn bề ngoài các nước có vẻ thái bình. Nhưng nội bộ lại không mấy là yên ả.

Yêu tộc thì ngụ ở Châu Bắc Thố, trong dãy núi Hoàn Châu, nơi đây được xem là một lãnh địa của yêu tộc. Chúng không những có yêu lực, mà bản thể cũng siêu cường. Yêu thú hoá hình thì vô số, đứng đầu là Diên Hi Đế Cơ. Nghe nói hắn có bản thể là Cửu Vĩ Hồ yêu, lông trắng như tuyết, còn có chín cái đuôi xinh đẹp. Hắn cái trị Yêu Quốc rất chu đáo, con dân của hắn luôn được sống trong cảnh ấm no, thái bình.

Ma tộc thì ở rìa biển Đông Hải, sát với Thâm Uyên có vực Ma Pháp sâu vạn trượng, quanh năm ma khí bốc bên ngùn ngụt..... thích hợp cho mà tộc tu hành. Ma tộc tính tình hung bạo, hoang da^ʍ, khát máu và thích chiến tranh. Ma quân lúc đó cũng rất hung tàn, hắn luôn nhắm tới chiến tranh muốn thôn tính nhân giới.

Ba thế lực Nhân - Yêu - Ma tuy sống không hoà bình cho lắm, mỗi bên đều có dã tâm bừng bừng. Nhưng vẫn sống trong thế nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng dị biến xảy ra. Năm đó vua Hoa Hạ ngấm ngầm, thông đồng với Ma tộc. Lập kế ám sát các trữ quân của các nước.

Khi các vị trữ quân lần lượt bị ám sát. Với thủ đoạn ra tay cũng rất quyến đoán, tàn độc. Kẻ bị chúng ám toán không chết, thì cũng tàn phế. Sự nghi kị, phẫn nộ của các nước trở nên phức tạp hơn, khi vẫn chưa tìm ra hung thủ. Người được lợi nhất vẫn là vua Hoa Hạ, đem trữ quân của nước hắn trọng thương nhưng không quá nghiêm trọng. Diễn một màn kịch hợp tình hợp lí, điều này không khiến cho các nước còn lại nghi ngờ. Lúc này hắn còn rất vui vẻ khi châm thêm một mồi lửa đem sự việc này, đẩy lên người yêu tộc.

Hoa Vân Lam là hoàng nữ của nước Hoa Hạ cùng với ba nước còn lại dẫn quân tiến đánh yêu tộc........ Bước đầu phá tan thế cân bằng sẵn có.

Việc này diễn ra hết sức êm đẹp, nhưng bí mật nào mà chẳng bị phát hiên, giấy sao gói hết được lửa. Vì thế sự không mấy an bình, nên đâu đâu chả có mấy tên nội gián được cài cắm. Vua Hoa Hạ đâu có ngờ được, hắn tuyển chọn nhân sĩ kĩ lưỡng như vậy, mà trong cung của hắn vẫn còn có tai mắt của người khác. Và cũng không ngờ ma tộc cũng ngấm ngầm đưa tin ra.

Ý định ban đầu hắn muốn mượn nhờ sức của ma tộc thôn tính các nước, sau đó kéo yêu tộc vào làm nhiễu loạn. Nhưng đâu có ngờ rằng ma tộc rất gian sảo, chúng lại lợi dụng ngược lại hắn kéo hắn xuống bùn này......

Sự việc vỡ lở Hoa Hạ không còn đường lùi quay ra làm phản, đưa tay ra trực tiếp giúp ma tộc, trở thành người dưới trướng ma quân. Mở đầu cho cuộc chiến phi nghĩa.

Trận chiến Nhân Ma Yêu kéo dài liên miên, không ai chịu ai. khiến cho cuộc sống của nhân dân, bá tánh rơi vào bể khổ, lưu lạc khắp nơi. Mất mùa, hạn hán, lương thực khan hiếm. Tu sĩ có thể chịu nhưng phàm nhân thì sống sao. Khung cảnh u ám, tiêu điều sơ xác. Cảnh quạ đen bay từng đàn, xác chết thì nằm như ngả rạ không còn quá xa lạ gì.

Những kẻ đứng đầu Nhân Ma không coi trọng việc này.

Nhưng yêu tộc, Diên Hi Đế Quân lại thấy khác. Sự việc này đi quá xa, và trận chiến vô nghĩa này khiến cho con dân của hắn chịu khổ. Đến cả nữ nhân duy nhất hắn thích, cũng vì nó mà bất hạnh ra đi. Hắn không thích như thế này nữa, quyết tâm dẫn con dân ra đi rời đi chốn loạn lạc này.

Hắn biến nơi nàng và hắn gặp nhau, biến đảo Đào Hoa thành một toà mê trận, hắn muốn con dân của mình sống an nhàn ở đây.

Lúc đó Diên Hi Đế Quân không muốn ai khác lên đảo. Nên đã tạo ra mê trận khiến cho ai lạc vào không thể tìm lối ra.

Một chén ba thu lòng sầu lặng

Rượu nồng hơi toả gió lạnh se

Ngồi buồn ngắm cảnh anh đào nở

Ngỡ ngàng nhớ về tiểu mỹ nhân ..

Thế sự bên ngoài rỗi ren như thế nào hắn sẽ không màng đến nữa.

Quay trở lại với cuộc chiến năm đó. Khi Yêu tộc rời đi, trận chiến lâm vào thế căng thẳng. Nhân tộc rơi vào thế bị động, tử thương vô số, tổn thương nguyên khí nặng nề. Ma tộc tuy chiếm thượng phong, nhưng cũng không mấy tốt đẹp hơn.

Khi hai bên đang trong thế giằng co, thì kì tích xuất hiện. Trên trời giáng xuống dị tượng, ban ra Phần Luật uy năng hủy diệt. Kẻ không nghe liền giáng xuống lôi diệt. Bấy giờ họ mới biết kẻ cai quản thiên địa này không ai khác là Thiên Đạo. Bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến.

Hoa Hạ bị diệt, Phần Luật phân lại lãnh địa,

mở ra sông U Minh ngăn cách hai bờ Đông Tây. Ma tộc bị cấm trong rừng Tử Linh ở Tây đại lục. Còn nhân tộc ở Đông đại lục sinh sống, bọn hắn có lợi thế hơn vì là người bị hại vừa ở nơi tốt, còn có thể đến Tây đại lục để săn diết.

Ma tộc ban đầu không cam tâm bị đày đoạ , làm trái Phần Luật bước ra khỏi lãnh địa. Khi đó vừa có kẻ bước ra thì liền gặp vạn lôi ban phạt. Chết không chỗ chôn, bị đánh tan thành mây khói. Từ đó không ai dám hó hé, phá vỡ quy định nữa.

Truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết. Cũng xảy ra rất lâu rồi, không ai xác định nó có đúng hay không.

Cách hòn đảo vài chục mét, có một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh.

- Công tử sắp tới nơi rồi.

Phạm Thiên nằm trên ghế bành, bộ dạng còn ngái ngủ. Ngáp, ngáp vài cái trở mình nằm chờ thoải mái rồi nói:

- thả neo đi đến tối lại lên đảo.

Hàn Đàm có vẻ ngượng ngùng, muốn nói lại thôi :

- Công tử.... sao ngươi không dậy câu cá đi, ta sẽ nướng cho ngươi.

- Không thì cũng ngồi dậy uống hớp nước đi.

( Từ lúc lên thuyền hắn thấy Phạm Thiên làm một điều duy nhất là không ngủ thì cũng chỉ ngủ... thật lười.)

- Ngươi ăn thì tự đi.... thật phiền phức.

- Hừ ... không ăn thì ta ăn.

Nói rồi hắn hoá thành một luồng sáng lao xuống biển, biến mất không thấy vết.

[ Ha ha ... Ta nghĩ hắn nhận ra bản chất của kí chủ rồi nên bỏ đi ak ]

- Ta một người siêu tốt .... có bản chất gì mà nhận với không nhận.

- Hắn là đói bụng nha. Ăn xong rồi sẽ về.

- Mà ngươi thấy hắn có bình thường không, hắn là cá lại rủ ta đi câu.

- Rồi mai mốt kêu ta thiếu đồ ăn, ăn hắn luôn sao.

[ Thì ban đầu ngươi chả muốn ăn thịt hắn ]

- Nói đùa hắn thành tinh rồi ta còn giám ăn hắn sao, khẩu vị ta chưa nặng đến đó.

[ Ta thấy kí chủ càng ngày càng lười.... Đến rời giường cũng chẳng thèm, cứ nằm ỳ ra đó....]

- Ta dưỡng sức không được sao.... Ngươi không biết lên đảo còn bao việc chờ ta sao.

[ Kí chủ bận rộn từ khi nào vậy .....]

- Ta khi nào Chả bận......

[ Hừ bận ăn, bận ngủ lí tưởng của ngài to lớn thiệc.......]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Đôi dòng tâm sự: Có thể truyện ta viết hơi chậm nhưng mỗi tuần ta sẽ úp 1 chương, sẽ không drop 💜 đa tạ mn đã đọc ...."

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀