Chương 16 : Vạn Lý Đào Hoa (2)

016 ☆ Cố sự tiểu Diệp Gia ☆

Hạ gia, toạ lạc ở Vĩnh châu là được xem là một gia tộc giàu có và quyền lực chỉ đứng sau Phạm gia. Ngoài ra không ai biết Hạ gia còn nắm giữ đường dây thông tin và mạch máu tiền tệ của Đông đại lục.... Là lâu chủ của Thiên Lâu Thành.

Thư phòng, từng quyển sách cũ kĩ được xếp lại ngăn nắp. Nghiên mực cổ thì được đặt trên kệ, cả gian phòng mang phong thái cổ xưa. Bên góc đặt một tấm bình phong bằng gỗ, được điêu khắc tỷ mỉ. Nếu để ý kĩ ta thấy được. Phía sau đặt một lư hương, thờ một bức hoạ...

Nó hoạ cảnh chín nhánh sông đổ ra biển, một chiếc độc mộc lênh đênh giữa nước. Trên thuyền có một bóng lung mờ ảo, ẩn hiện. Hắn có một mái tóc màu trắng như cước, tay cầm Xích Linh Kiếm, phong thái uy nghi mắt hướng ra biển lớn. Hắn như một vị thần dõi nhìn theo chúng sinh. Còn những dòng sông, chúng giống như một con chim khổng tước chín đầu, làm nền là vật cưỡi của hắn.

Bức hoạ mang theo một ẩn ý sâu xa, một thứ gì đó linh thiêng khiến cho Hạ gia cũng phải tôn kính, thờ phục. Người trong tranh là ai.... đó như một câu hỏi lớn của thế nhân.....

Giữa gian đặt án thư, có một vị trung niên đã ngoài ngũ tuần đang an vị ngồi đó. Hắn có mày rậm, râu quai nón khuân mặt phúc hậu. Nhưng lại mang theo khí chất, phong thái khiến người ta kính sợ, đây không phải ai khác mà là gia chủ Hạ gia, Hạ Vân Sơn. Hắn cầm một nghiên mực đang ngắm nghía, sau đó lại nhìn về phía nữ nhân trước mặt.

- Sự việc kia con đã sắp xếp ổn chưa.

- Đã giao cho tam thúc.... Không biết Lâu chủ còn căn rặn điều gì.

Hạ gia chủ hơi khó chịu, hắng giọng nói:

- khụ khụ.... Bây giờ là ở nhà, Hạ Lam con không cần nghiêm túc như vậy.

Hạ Lam nhìn hắn thêm vài lần:

- Gia chủ còn điều gì muốn nói sao.

Hạ gia chủ giọng nói ép nhẹ đi, như áp chế điều gì đó :

- Con.... sao con lúc nào cũng như vậy. Sao con cứ phải tỏ ra thái độ đó với ta.

- Chuyện của mẹ con năm đó, đã qua lâu

như vậy rồii ...đó chỉ là sơ xuất thôi.

- Nàng đi ta cũng rất buồn...

Hạ Lam chau mày, hít một hơi sâu lạnh lùng nói:

- sơ xuất

- Ta khi ấy dù mới 5 tuổi nhưng vẫn nhớ rõ.

- Năm đó nếu ngươi không dung túng cho ả ta, thì mẫu thân ta cũng không vì khó sinh mà mất... Đệ đệ ta cũng qua đời như vậy.

- Ta......

- Dù ngươi đã trừng phạt ả, nhưng mẫu thân ta cũng đâu vì thế mà sống lại.

- Chuyện này, sau này ta không muốn nhắc lại chuyện này nữa....

Hạ Vân Sơn dường như không ngờ đứa con gái nhỏ, vẫn còn nhớ rõ những chuyện khi ấy.

- Được rồi.... Chuyện này không nói nữa.

- Lần này ta gọi con đến đây, là có chuyện quan trọng muốn con đích thân đi làm...

Hắn đứng lên đến bên giá sách, nắm chân đèn xoay trái hai vòng, phải ba vòng.

Kẹt.... Kẹt một mật thất bí mật bên vách tường được mở ra. Bên trong đặt một cuốn sách cũ, nhìn có vẻ rách nát, bên trên bìa không thấy tên nhưng lại phủ một lớp bụi dày, có vẻ rất lâu rồi chưa ai đυ.ng đến.

Hắn cầm lên thổi phù một phát :

Khụ.... Khụ. .... lớp bụi phiêu tán khắp nơi. Hạ gia chủ đưa nó cho Hạ Lam.

Nàng cầm nó trên tay tỏ vẻ không rõ. Không chờ nàng hỏi, Hạ Vân Sơn đã nói:

- Đảo Đào Hoa mỗi ngàn năm lại mở một lần. Trên đảo chủ yếu là yêu thú hoá hình, bảo vật thì vô số, chỉ cần là người có duyên sẽ được lên đảo. Nhưng người lên đảo thì dễ muốn vào di tích trong tế đàn thì khó như lên trời. Và muốn vào thì bắt buộc phải thông qua sát hạch của Đảo chủ.

- kì hạn ngàn năm đã đến, nay ta muốn con tham gia Di tích tế điển đó.

- Sát hạch này mỗi năm một khác, muốn vô phải dựa vào sức của con, ta không thể giúp được.

- Người muốn ta lấy thứ gì ?

- Ta còn chưa nói hết......

.... (Hạ gia chủ giọng có chút ấm ức, hắn nói tiếp)

- Lấy Phách Quỳ Tương về cho ta ... Càng nhiều càng tốt.

- Tác dụng của nó là gì ? (Hạ Lam lạnh lùng nói)

- .... Trong cuốn sách này có ghi rõ thứ con cần lấy, và bản đồ địa điểm cần đến....

- Còn về phần tác dụng .... Khi thấy nó con sẽ biết.

- Mang theo Đông kỳ, hắn sẽ trợ giúp con. Mai sẽ bắt đầu xuất phát.

- Được! Không có chuyện gì nữa ta xin cáo lui.

- chờ đã... ( Hắn đứng dậy ngăn nàng lại)

- Chuyến này đi rất nguy hiểm.... Con phải chuẩn bị chu đáo.

- Đây là Lôi Hoả Tiễn con cầm lấy phòng thân.

Nàng cầm lấy rồi quay đi một cách dứt khoát.

- Phải bảo vệ bản thân.... Biết chưa ( giọng nói của Hạ Vân Sơn vọng ra từ thư phòng)

Nghe vậy bước chân của nàng có chút chững lại.

- Đã rõ

Nhưng chỉ vậy thôi nàng không ngoảnh lại, tiếp tục đi đến một ánh mắt cũng không để lại cho hắn.

- Haizz con bé thật giống mẫu thân của nó... Mạnh mẽ và cố chấp như vậy (tiếng thì thào, thở dài cùng lúc cất lên. )

--------------------------------------------------------------------

Hòn đảo xinh đẹp..... giống ý hệt chốn nhân gian tiên cảnh vậy. Giờ đây còn phủ lên không khí tưng bừng, nhộn nhịp của ngày hội nữa.

Bây giờ đã là xế chiều, trên con đường phủ đầy cánh hoa có hai thiếu niên đang lôi kéo nhau. Nam tử đi trước bận hắc y, bộ dạng tuấn tú, non nớt khoảng 14 - 15 tuổi. Còn người phía sau bận tử y, đeo mặt nạ bạc, có vẻ chững chạc lớn tuổi hơn . Một người thì hí hửng, một người thì uể oải.

- Công tử nhanh lên, sắp tới nơi rồi.

- Ta bảo tối hãy lên.... ngươi không nghe à.

(hắn uể oải, giọng nói pha chút bực tức)

- Ban ngày mới nhiều thú vui.... công tử

biết không ở đây có rượu hoa đào ủ rất ngon.

- Tửu lâu này do Yêu Cơ làm chủ, mà nàng chỉ bán rượu vào ban ngày.

- Người đi chậm như vậy sao... tới kịp..

- Với lại món ăn ở đó rất ngon. ... Đặc biệt là cá nướng Tam Bảo.

Phạm thiên tỏ vẻ bực tức, vung tay ra khỏi. Hắn phủi phủi cho phẳng lại y phục :

- Được rồi thả tay ta ra ......ta tự đi

- Bớt một người, lại đến một người.... phiền muốn chết...

Có Hàn Đàm dẫn đường nên họ đi rất nhanh, cũng không gặp khó khăn gì với mê trận. Qua hết rừng đào, là một ngôi làng nhỏ. Vài tiểu Diệp Linh đang vui đùa, phong cảnh mộc mạc ấm áp.

Một tửu lâu hoa mỹ được đặt ở trung tâm làng. Một tấm bảng nhỏ đề chữ Yêu Cơ Lâu, treo lủng lẳng trên cao. Người đi qua lại luờm nượp, nhộn nhịp.

- Công tử thấy chưa chậm tý nữa là không có chỗ rồi.

- May mà ta là khách quen.... phù.. phù

Hắn cùng Phạm Thiên ngồi bên ở một bàn trên lầu, bên cạnh cửa sổ. Chỗ hắn ngồi có thể thấy rõ được rừng đào khi nãy.

- Ừm rượu rất thơm, ngươi gọi một ít tý mang theo.

- gọi món đi ta đói rồi.

- Dạ.

-Tiểu nhị lên món.......

Trời chiều, ánh tà dương đã gần khuất núi. Yêu Cơ Lâu bên cạch cửa sổ, một bàn thức ăn thịch soạn đã được bày ra, hai món chay, ba món mặn cùng vài chum rượu ............Hai thiếu niên thì ngồi đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào dĩa cá nướng đặt trên bàn. Không ai động đũa trước, mà chỉ nhìn thôi.

Một lúc lâu Hàn Đàm thấy không khí có chút không ổn, bèn nói trước phá vỡ bầu không khí này :

- Công tử dùng bữa.... thôi.

Phạm Thiên ánh mắt có chút đăm chiêu, thở dài một hơi rồi nói....

- Ngươi dùng đi.

- Công tử món cá ở đây là ngon nhất đó..... ngài dùng đi kẻo nguội lạnh.

Hắn toan cầm đũa, gắp khúc lườn cá vào bát cho Phạm Thiên thì bị ngăn lại.

- Cá này ta không ăn... Ngươi cứ ăn đi.

Nói rồi hắn rót một ly rượu ra uống, mặc kệ ánh nhìn kì quặc của Hàn Đàm.

- khà.... Hảo rượu nha.... Mùi thơm thoang thoảng không có nồng như ta nghĩ.

Hàn Đàm thấy công tử không thích ăn cá nướng, nên cũng không ép. Hắn bắt đầu dùng bữa, dĩa cá lớn cùng thịt cừu hun khói chỉ chốc lát đã đánh chém xong, lấy giấy quệt đi lớp mỡ trên miệng hắn nói:

- À ta kêu họ để rành rượu rồi.... Tý sẽ mang lên cho ngươi.

- Ngươi ăn xong rồi chứ.

- ợ.... Ta ăn no rồi sao vậy.

Hắn nhìn ra bầu trời đang dần tối, một vài vì sao óng ánh đã lộ ra... Hắn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. .....

- kêu chủ quán tới đây ...... Mà thôi ngươi cứ đi thanh toán đi.....

------------------------------------------------------------------

💜 Đa tạ

🍀 Diệp Tiểu Thất 🍀