Chương 16: Phạt quỳ gối

Chuẩn bị nhận cú thứ hai thì có người chặn lại, hất cậu ta ra.

- Con mẹ nó!!!

Một nhóm thiếu niên che mặt đứng chặn trước cậu và Hảo Mao. Không biết là giống đực hay giống cái nhưng khí chất phải thật sự kính nể.

Nhóm người Như Vũ sau khi bàn bạc thì liền rủa vài câu rồi cũng biến đi mất. Sau khi trấn an hai người, bọn họ cũng rời đi. Để lại cho Hạo Mao một câu vô cùng khó hiểu.

- Quan Hảo Mao, cậu là người được chọn tiếp theo sẽ ngồi vào ghế đội trưởng hội Mắt Nai! Còn gặp lại...

.

.

.

Về đến cửa đã thấy anh ngồi đứng đó. Sắc mặt có vẻ khó chịu thập phần. Chu Hạ chạy đến, sợ Đinh Tiêu lo lắng nên cậu không cho anh hay tay của mình bị thương. Chuyện vừa say ra cũng chẳng khai lời nào

- Xin Lỗi, do nãy em ham chơi quên mất hôm nay giới nghiêm dịch vụ phương tiện không được lưu thông!

Nũng nịu một tí thế là người kìa bỏ qua chỉ bún nhẹ lên trán dặn dò rồi cũng chịu cho cậu vào trong.

Đồ ăn đã được mẹ anh chuẩn bị, ngồi trên ba người vui vẻ bàn về buổi cắm trại ngày mai. Nhưng chỉ sau đó tiếng tin nhắn Quang Đông gửi đến.

Về phòng...

- Đinh Tiêu em quỳ đã 5 phút rồi! Cứ như thế này mai đi rừng sẽ không nổi mất!_ cậu quỳ dưới thảm lông gương mặt đã méo mó muôn phần.

- Biết thế còn giấu anh? không phải Quang Đông báo cho hay thì anh cũng bị em gạt mất.

Biết tính của Đinh Tiêu cậu không xin xỏ nữa chấp nhận chịu phạt. Chỉ là chịu phạt đến tê chân, đến giận của Đinh Tiêu.

- Được rồi! Lại đây đi tha cho em!

Thật bất ngờ là thỏ con hôm nay là lại vẫn ngồi quỳ tiếp mặc dù đã được tha. Ngàn năm có một, được anh sẽ chơi với cậu một trận ra trò!

- Nếu em thích thì cứ quỳ!

Câu nói kết thúc đèn phòng cũng tắt mất. Cậu vẫn ngồi ở đó. Trước giờ cậu luôn bị anh ức hϊếp, giờ cũng vậy. Bản thân không biết tại sao lại trở nên nhu mì đến vậy, từ khi lần quan hệ đó. Tâm tình dẫn trở nên hỗn loạn, phụ thuộc vào Đinh Tiêu. Hồ đồ đến nổi thường xuyên lên mạng tìm thông tin giúp bản thân trở nên hoàn hảo trước mắt người yêu.

Sự thay đổi này thật sự quá lớn đến khi nghiêm túc suy nghĩ về nó. Đồng hồ đã báo 11 giờ đêm rồi, cậu không muốn yếu đuối bước lên giường ôm người kia ngủ. Nhưng lại mong ngóng người kia thức dậy kêu mình, sẽ chìu chuộng mình. Không phải nói là sẽ không phụ thuộc vào Đinh Tiêu nữa à??? Cậu không làm được! có ép mình thêm nữa cũng không được!

Chu Hạ thật yếu đuối, 3 tiếng quỳ nãy giờ đã trở nên vô dụng. Đả đảo không thành công, Chu Hạ ngủ quên mất rồi.

....