Chương 17: Bao bọc không cần thiết!

Không biết đã bao nhiêu lâu, cậu bị đánh thức bởi tiếng động cơ. Mơ màng thức dậy mới phát hiện bản phân đã trở trên du thuyền. Cơ thể mềm nhũng dựa vào người của Đinh Tiêu.

- Ngủ đi! Cho chừa thói giận dỗi!

Chẳng buồn cắn lộn với anh ấy, cơ thể tôi cơ hồ như không có xương nương vào người của Đinh Tiêu buôn thả bản thân ngủ thêm giấc nữa.

Bên kìa Hảo Mao với Quan Đông chung ghế. Vừa bấm điện thoại vừa cười. Chẳng hay Tiểu Mao vừa nảy chụp được lúc Đinh Tiêu bế tôi. Thế là cậu ta cứ vừa xem vừa cười ngây ngốc. Mặc cho Quang Đông có pha đủ trò gây chú ý.

Vuột nhanh trên không một chút chiếc phi thuyền đã đáp ở trên một khoảng đất trống. Từng người từng người theo sự hướng dẫn của thầy cô tập hợp lại.

Mọi người đều sẽ có một chiếc vòng tay điện. Thứ này dùng làm thông báo, chỉ đường, đặc biệt là khả năng phát hiện hơi thở của động vật xung quanh 400m.

- Được rồi các em, mọi người có thể tùy ý hoạt động. Nên nhớ khi đồng hồ báo lên có động vật cấp 4 thì nhanh chóng chạy đi.

- Khi nào có hiệu lệnh thì ngay lập tức quay về trại!

Sau khi dặn dò, mọi người dần tảng ra. Đinh Tiêu, Chu Hạ, Hảo Mao, Quan Đông đương nhiên chung một đội. Cả đám cùng nhau đi vào rừng. Nói thế nhưng chỉ 3 người đi thôi chứ cậu vẫn yên vị trên bờ vai vững trải kia.

Vừa đi vừa tán gẫu, Chu Hạ và Tiêu Mao đặt mục tiêu sẽ bắt được mèo pha lê. Qua miêu tả nó có bộ lông dày đen óng. Mắt của nó sáng một màu hồng. Giữa trán đính một viên pha lên trắng vô cùng lấp lánh.

Nhưng đi một lâu cũng chẳng thấy một dấu hiệu nào.

- Mao Mao? Hay là khỏi tìm nữa anh mua cho em một đàn cũng được.

Có ý tốt là thế nhưng Hảo Mao lại chẳng quan tâm gì đến. Đang vui vẻ bỗng vòng tay bồn người đều đưa ra cảnh báo.

- Là động vật cấp 3, yên tâm mọi nếu không chọc đến nó thì nó không tấn công mọi người.

Được trấn an là thế nhưng Tiểu Mao với Chu Hạ vẫn nắm chặt áo người cạnh bên mặt liên tục đảo xung quay.

- Thấy rồi là bò sừng cánh cứng!

Nhìn về hướng của Quang Đông chỉ, là một con bò đen, da của nó vô cùng cứng và có một độ bóng nhất định, đặc biết là sừng của nó lại là sừng của bọ cánh cứng.

Không còn gì thú vị nữa nhóm người rời. Có lẽ khu vực này động vật chỉ nằm ở cấp 3. Chán nản Quang Đông quyết định đi xa khu vực cắm trại. Không sai vừa cách tầm 6,7 km vòng tay dã báo có động bật cấp 6.

-Phân tích theo hơi thở máy dò báo là rắn mai vàng. Đặc điểm thân rắn dài 5m khi phùng mang những cánh mai vàng sẽ nở bung ra hết cỡ. Vết cắn vô cùng độc cần tránh xa.

Vòng tay vừa kết thúc báo hiệu. Tiếng xì xào, bò trường cũng dần sát nhóm bạn. Bằng một cách dồn dập từ đám da^ʍ bụt một con rắn vô cùng dài lao qua, cũng từ chỗ của Tiểu Mao, Quang Đông lao cho nó một nhác vào giữa trán.

Không tin vào những thứ trước mặt. Tiểu Mao ngưỡng mộ hỏi:

-Không phải đấy chứ dù sao cùng là động cấp 6, tại sao cậu là có thể dễ dàng gϊếŧ nó vậy?

- Bình thường mà, chúng mình đã được học qua ở trại hè quân sự! Mặc dù từ cấp 4 trở lên rất khó thuần phục những vẫn xem là thức ăn của chúng ta thôi. Từ cấp 8 trở lên mới thật sự khủng kiếp!

Nói rồi bọn người lại cùng đi tiếp, nhưng chỉ ít sau có lẽ đi với Đình Tiêu vô cùng nhàm chán. Chỉ cần là vòng tay báo động vật cấp 6 là anh sẽ giục mọi người chọn đường khác để đi. Thế nên cậu đã đưa đề nghị một người một đường dù sao cùng là chọn thú cưng nơi đây lại chẳng có động vật cấp 8 báo động nguy hiểm tính mạng. Năn nỉ hứa đi hứa lại cả chục điều anh mới cho cậu tách riêng.

Thoát khỏi người kia rồi! Giờ mới được sống đúng với Lý tưởng của mình