Chương 18: Húng thú này dữ tợn quá!

Đúng như Chu Hạ nghĩ khi vắng người thì mới xuất hiện nhiều Động vật cấp cao hơn. Nhưng chỉ toàn là hung thú thôi, cậu chạy nãy giờ cũng đã mỏi chân. Công cuộc này không ngờ lại khó đến thế…

Về phía của Hảo Mao, mặc dù nói là đi riêng nhưng không biết người nào đó mặt dày đã bám theo, đánh cũng chẳng chịu rời đi. Cảm giác bị người khác theo dõi làm Tiểu Mao khó chịu, nhưng cuối cùng sự sức hiện của một bầy sói cam đã kiến cậu cắt đuôi được Quang Đông.

Đinh Tiêu lại rất thuận lợi, nhanh chóng đi vào một khu đầm lầy vô cùng rộng. Ở đó một bầy thiên nga đen.

Vòng tay điểm 11 giờ đêm. Nhưng vẫn chưa có thông báo của trại. Cậu vẫn đi tiếp, cuối cùng dừng lại mở một khoảng không lớn bao quay là nhưng cây thông cao lớn. Mà trung tâm có một hồ nữa nhỏ, nước rất trong sâu thấy tận đáy. Nháy đỏ từ vòng tay kiến cậu chú ý.

Thông báo từ vòng tay:

-Nhanh chóng rời khỏi! Động vật cấp 10, báo động đỏ: xuất hiện hung thú thượng cổ “Thiên Cổ Thần Nai”…

Không để cho vòng tay thông báo. Trước mắt cách Chu Hạ 100m một con nai cao tầm 2m, đo từ chân lên đến đỉnh sừng. Bộ sừng này rất đặc biệt vô cùng to đâm ra nhiều nhánh và kéo đến tận đuôi. Trông vô cùng hùng vĩ

Nó dần dần ngẩn đầu lên trời hú lên một tiếng vô cùng lớn. Lấy nó làm trung tâm bộc khí nộ làm cho cả hàng thông cao lớn ngã về sau, cậu nhanh chóng bịt tai mình lại. Nhưng chỉ vài giây chiếc vòng được đeo ở tay đã phá tan kết cấu thủy tinh làm nó vỡ ra. Hai bên tai cậu đều bị ù mất. Bấp ngờ hơn là của hồ nước đã đυ.c ngầu chỉ sau cái chớp mắt của cậu.

May là nó hình như không nhắm vào cậu. Đúng thứ mà nó nhắm vào là hai mẹ con nai trắng đang uống nước gần đó. Bằng một lực nào đó nó lao nhanh lại tấn công vào con nai trắng mẹ. Nếu là động vật nào lúc đó sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng con nai trắng kia vẫn còn đứa con, nó không bỏ đi mà hú lên một tiếng.

Hạ sừng nhắm vào con hung thú to gấp đôi bản thân, nó lao lại dùng hết sức bình sinh. Nhanh chóng va chạm đã xảy ra. Cắp sừng bằng pha lê xanh bị con hung thú va chạm làm bể mất. Cơ thể con mẹ bị hút văng thật xa, sau bị một cành cây đâm xuyên cổ.

Chu Hạ bàng hoàng chứng cứ không tin vào mắt mình. Động vật cấp 10 lại khinh khủng đến thế. Chứ dùng lại con nai ấy nhắm tiếp vào đứa con của nai trắng.

-Ê..e…..e!

Cậu la lớn, sự chú ý dồn vào cậu. Nó quay đầu lại đôi mắt đã hóa đỏ. Ngu rồi làm việc không suy nghĩ, Chu Hạ tự trách bản thân mình.