Chương 19: Là nhân vật chính trong cuộc đời của người khác

Cậu không còn can đảm nữa để bỏ chạy. Đôi mắt trở nên vô hồn nhìn thẳng vào thứ hằn đỏ như có mị lực kia. Người ta nói chỉ cần là nhân vật chính chắc chắn sẽ không bao giờ chết. Đúng như vậy cậu là nhân vật chính trong cuộc đời của Đinh Tiêu. Vào đúng khoảng khắc sinh tử này anh đã đến kịp.

Tràn vào tai là tiếng rống của một con thiên nga. Tiếp sau đó là một trận gió lớn, trên trời là một con thiên vô cùng to lớn. Đáp xuống chắn ngang Chu Hạ với con hung thú kia.

Nhanh chóng Tiểu Mao và Quang Đông lao đến chỗ cậu. Gương mặt của Tiêu Mao không biết đã lo lắng đến mất hết sức sống.

Nhìn cậu ta hỏi dò mà tôi cảm thấy hoảng lây. Vòng tay của Tiểu Mao sáng đèn:

- Cách 3m là Tinh Vũ Thiên Hậu " Đã bị thuần phục" . Nữ đế của thiên nga trắng. Lịch sử có ghi nhận qua 3 Monet Tun.

*Monet Tun: Số đếm đơn vị cá thể loài*

Tiếp lời Quang Đông nói thêm:

- Con Tinh Vũ Thiên Hậu của Đinh Tiêu chỉ có cấp 8. Đánh với thần thú thượng cổ chỉ có nước bại. Huống chi là Thượng Cổ Thần Nai, hắn ta mang giống cái tính khí thất thường lúc sẽ cứu người lúc sẽ gϊếŧ người!

- Cùng với Vũ Thủy Gia Tán khai sơn lập địa, tồn tại đã vạn kiếp. Gϊếŧ cũng chẳng được mà bắt cũng chẳng xong. Một nhánh sừng của nó bị rơi thì cả mảng lục địa cũng sẽ tách khỏi, dư chấn là không ai tưởng tượng được.

- Thế nên chỉ có cách chạy!

Nói dứt lời, hai bọn họ kéo tôi lên lưng của thiên nga, những vẫn còn nai con chưa được cứu. Tôi la lớn, nhưng chắng thấy nó duy chuyển. Không để mất thêm thời gian Quang Đông thả con sói cam ra từ xong không gian hộp. Nó lao thật nhanh cắt vào người của nai trắng lôi nó về lòng tôi.

- Bay lên!!!

Đinh Tiêu hét lớn, lại một trận cuồng phong nữa nổi lên, nhanh chóng thiên nga liền bay vυ"t lên cao. Rống lên...

Bên dưới con hung thú kia dường như không muốn tha cho bọn tôi. Nó gầm lên, vài chục vết cắt không khí bay đến chổ bọn tôi.

Máu với lông trắng hòa vào nhau rơi xuống đất. Phía dưới là một đàn thiên nga nhỏ thi nhau lao ra đỡ. Nhìn bọn chúng đau đớn chịu đòn. Tôi không cầm được nước mắt ôm lấy Đinh Tiêu thút thít.

- Không sao rồi! chúng ta an toàn rồi!

Có vẻ anh ấy thấy tôi còn hoảng sợ nên không trách khứ gì. Nhẹ nhàng vỗ về.

Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn chui vào không gian hộp nhận tôi làm chủ.

Cả lớp và thầy cô hôm đó cũng được pha hoảng sợ khi 4 người bọn tôi mất tích. Rồi cũng bất ngờ khi chúng tôi trở về.

Thú cưng của những khác phần lớn đều là từ cấp hai trở xuống. Không phải là heo hồng thì cũng là mèo mướp.

Chỉ có chúng tôi:

Chu Hạ: Lãng Nai/ Hung thú cấp 7/ 2 tháng tuổi

Đinh Tiêu: Tinh Vũ Thiên Hậu/ Hung thần cấp 8/ 1602 năm tuổi

Quang Đông :Sói Cam/ Hung thú cấp 6/ 206 năm tuổi

Hạo Mao: Tinh Vũ Miu/ Thú cưng cấp 3-4/ 300 năm tuổi.Tất đông vật hôn này đều có thể sắp vào loại nguy hiểm hay mà vô cùng khó tìm. Làm mọi người quay xong quanh phải lóa mắt.

Về việc nhìn thấy Thượng Cổ Thần Nai bồn người cũng ngấm ngầm chẳng ai dám tiết lộ ra. Bởi sự việc hôm nay thật quá sức khủng khϊếp...

.

.

.

.

.

.

-Giờ này chắc tâm trạng đã điều chỉnh lại rồi hả. Quỳ đàng hoàng, hai tay đưa thẳng lên!

Đúng là khi màn đêm buôn xuống, mọi tầm tình sẽ được giải quyết, ai bị phạt thì kệt xác. Tiểu Bạch trong không gian hộp với Thiên nga trắng ngủ rất ngon lành