Chương 4: Xa cách

“- Công sức ăn đậu phụ 10 năm ăn đậu phụ của con không phí rồi Hạ Hạ! Từ 74 tăng lên đến 86.”_ Mẹ Chu Hạ

Đối với Chu Hạ tỉ lệ gì đó không quan trọng, chỉ cần là không cần phải ăn đậu phụ nữa là được.

Còn ba cậu sau khi nhìn được tỉ lệ genM trội của Đinh Tiêu thì còn mừng hơn của ba mẹ của cậu ta.

- Chút mừng anh chị, Đinh Tiêu này lớn lên chắc chắn sẽ được xã hội trọng dụng. Không biết anh chỉ có nghỉ đến cho Đinh Tiêu học trường đại nào chưa?

Nhìn ba tôi xem hai mắt sáng như đèn pha, cậu ta còn chưa học xong trường trung, trường cao mà ba tôi đã nghĩ đến cả trường đại. Người già lúc nào cũng nghĩ xa như vậy sao?

Cũng từ sau khi biết được kết quả kiểm tra hai bọn tôi cũng không còn gặp nhau nữa. Có lẻ bởi vì khì giống đực bước vào giai đoạn dậy thì, tính tình và ngoại hình thay đổi.

Đặc biệt là một tuyến đặc biệt còn sót lại của người Monet thuần. Vào độ tuổi dậy thì cơ thể bắt đầu hình thành lên mùi cơ thể đặc trưng (Chỉ có giống đực mới có thể ngửi thấy), tính tình thay đổi cũng do sự phát triển của tuyến này.

Không chỉ dừng lại tính tình, ham muốn xá© ŧᏂịŧ cũng thường xuyên được kí©h thí©ɧ lên cao, đây cũng chính là lý do trường Trung chia ra thành hai phần cho cái và đực.

Còn mùi trên cơ thể giống đực là để đánh dấu lãnh thổ( Chỉ con và vợ)

Sau khi nghe mẹ giải thích xong thì mặt của Chu Hạ ngơ như bò đeo nơ, nhưng dù sao không gặp được cậu ta nữa là một loại hạnh phúc.

Sau khi vào trường Trung, tiểu Hạ làm quen được với rất nhiều bạn mới. Cuộc vui chỉ kéo dài qua đến lớp 7,...

Từ đây môn "toán trở nên xa vời", mỗi lần nghĩ đến nó thì ý như hàng tá công thức chưa được thuộc ấm ĩ trong đầu.

Cứ tưởng là trở ngại sẽ dừng lại ở đó, nhưng không! Năm cuối trường trung, môn "hóa" tiếp tục trở thành rào cản.

Cầm tờ đề trên tay mà cậu cứ ngỡ như nó là tiếng của người ngoài hành lang, nhưng mà cậu ở trong lớp mà! sao làm được đây?

- Sao vậy cậu làm bài có được không?

Tiểu Mao hỏi vội. Nhìn cậu ta hớn hở như thế là biết cậu ta làm được bài rồi. Chả bù cho tôi 10 phút đầu đã lụi xong hết.

- Còn GDCD nữa thôi là thoát rồi! Cậu có học gì chưa!

À mà quên cậu là bạn thân mới của tôi, "Quan Hảo Mao" bình thường gọi là tiểu Mao. Nhìn cặp kính là biết cậu ta nghiện sách như thế nào rồi, dày như cái nắp chai.

- Nè sao trong đầu lúc nào cũng học vậy, mình thì có đạo đức, sống văn minh nên mình không cần phải học làm gì.

Kết thúc cuộc trò chuyện thì trống cũng đánh vào môn thi cuối!...

(Còn tiếp...)