Chương 5: Trường mới

Kết thúc vài tháng nghỉ hè, tôi bắt đầu dọn đến nhà của Đinh Tiêu.

Mẹ bảo trường ở đó tốt hơn, nhà của ba mẹ chồng tôi cũng ở đó nên về tập làm quen. Lúc đầu tôi chẳng chịu đâu nhưng khi nghe Tiểu Mao cũng chuyển lên nhà bác ở trên đó nên tôi không còn phản đối nữa.

Ngồi trên phi thuyền, tốc độ cao tốc của nó nhanh đến mức cảnh vất vừa thoáng nhìn đã tụt lại ngưỡng phía sau.

Bước đến bến, đằng xa là hai bác đang lay hoay giữa đám đông tìm tôi.

- Con ở đây!!!

Tôi vẫy tay, miếng kêu lớn. Nhanh chóng kéo sền sệt chiếc vali to đùng lại.

Hai bọn họ thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, hỏi tôi dồn dập.

- Hạ Hạ lâu rồi không gặp con, trông xem có phải là gầy đi vài cần rồi không?!

- Lần này phải hỏi tội bà ấy. Dám để cho con dâu tôi gầy gò như này!

Ngồi trên phương tiện riêng, hai bác cứ thi nhau tung hứng. Trả lời mấy câu hỏi xoắn này thật sự làm cho cổ họng khô như ngày hạn.

4 năm không gặp biết cậu ta thay đổi như thế nào?

Đứng trước căn nhà, mà cũng chẳng phải là căn nhà một lâu đài ư?

Thật sự là choáng ngợp với gia thế này, Đinh Tiêu lúc trước có nhà to, đẹp như thế này mà lại suốt ngày ăn nhờ ở đậu tôi.

- Vào nhà đi, hình như Đinh Tiêu đi chơi rồi con cứ tự nhiên!

Vừa nói bác gái vừa dẫn tôi vào phòng. Nơi này thật rộng, người làm quanh quẩn liên tục.

À còn phòng tôi rất rộng, nệm cũng rất êm.

- Được rồi! Đồ trong vali chút sẽ có người dọn dùm con. Cứ thoải mái, bác có chút việc!

Nói rồi bác gái tạm biệt rồi bước nhanh đi, nghe nói bác có cuộc họp quan trọng mà vẫn để thời gian đi rước tôi.

Ngồi một mình cũng chán sau khi nói chuyện với quản gia tôi lên tàu điện đến chỗ của Tiểu Mao rồi cùng với cậu ấy đến trường mới xem sao.

Tàu cập trạm dừng, hai bọn tôi vui mừng ôm lấy nhau. Nói gì thì nói dù sao cũng gần 2 tháng không gặp nhau, tên Hảo Mao này đã cao thêm nữa rồi.

Tại sao vậy, đã 2 năm nay chiều cao của tôi dậm chân tại chỗ. Chỉ cần là nói điểm này thì tim như vụn vỡ.

Cùng nhau đến trường cao. Nơi này to lớn thật, thiết bị, vật chất đều rất khang trang . Nhìn phần sơ đồ thôi thì hai chân đã muốn rụng rời.

*Cố Lên!....*

*Hay quá nam thần! Em yêu anh!*

...

Đám đông uyên náo, thu hút sự chú ý của hai người. Hạ Hạ nhanh chóng kéo tay của Tiểu Mao lại xem náo nhiệt.

Giữa sân là hai đội bóng, cùng với tiếng xì xào:

*Cậu ta phải Đinh Tiêu không? Thủ khoa năm nay à?*

*Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa tài nữa chứ!*

Nhìn vào chiếc áo để tên "Đinh Tiêu", Hạ Hạ lúc này vẫn chưa tin thiếu niên khôi ngô kia là Đinh Tiêu, là Đinh Tiêu mà cậu quen!

Tiểu Mao vội vã kéo tay cậu ngồi xuống ghế xem tiếp màn thi đấu. Mặc dù biết lúc trước rất ghét cậu ta nhưng giờ thì không cảm nữa, cảm giác phiền phức hoàn toàn biến mất.

Ghế chưa kíp nóng thì trấn đấu cũng đã kết thúc, bọn người trên sân cũng dần dần rời đi.

Lúc lướt qua đám đông xao động, anh nhìn thấy rồi đó là Hạ Hạ của anh!

Ngay lập tức Đinh Tiêu chạy lao lại! Dưới ánh mắt kinh ngạc.

- Xin lỗi lúc sáng anh không đón em! Em thật sự không thay đổi gì!

Vừa nói tay của anh cầm lấy vành tai nhẹ nhàng ma sát. Hạ Hạ thật sự bị hành động này làm cho đơ người.

- Em không sao!

Hồi bé chỉ toàn mày tao thôi, nhưng giờ nhìn thấy chiều cao khủng bố và gương mặt điển trai như thế thì làm em cũng không lỗ gì.