Chương 6: Rắc rối

Thật sự là quá ngại ngùng rồi! Bầu không khí kiến cậu thật sự muốn dấu mặt đi.

- Đợi anh đi thay đồ! Em có muốn đi theo không?

Đinh Tiêu vẫn như vậy, bình tĩnh ôn nhu như nơi này chỉ có hai người có mạch sống tồn tại. Hoàn toàn không để ý đến nhưng ánh mắt của bọn người xung quanh.

Chu Hạ thì khác cậu không thích trở thành tâm điểm, cậu sợ bọn họ lôi cậu ra để bới móc.

- Không cần đầu, em với Tiểu Mao sẽ ra ngoài cổng đợi anh!

Chu Hạ nói mắt vốn không yên một chỗ, đảo tới đảo lui. Rồi nhanh chóng kéo Tiểu Mao khỏi những ánh mắt diều hâu kia.

_____________

- Mình vẫn còn chưa ngắm đã mà! Cậu kéo mình ra chi vậy?

Hảo Mao dù đã kéo tận ra cửa trường nhưng chân vẫn nhón lên dõi theo đám người kia.

- Chút Đinh Tiêu ra đây rồi cho cậu nhìn thỏa thích!

Quả nhiên là lời nói này có sức nặng, Hảo Mao nhanh chóng vòng ra sau người Chu Hạ hai tay đấm bóp một cách nhuần nhuyễn.

"- Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ, mà lúc trước chỉ cần nhắc đến cái tên Đinh Tiêu này không phải lúc nào cậu cũng kể xấu sao?

- Đúng là lời mà cậu nói ra tớ thật là không nên tin!"

Đến cả Chu Hạ còn chả dám tin người kia là tiểu Tiêu chuyên ăn vạ mẹ của cậu. Giống đực biến đổi thể chất thì cả con người cứ như thể được làm mới lại.

Mặc dù ngoại hình, tính cách của Đinh Tiêu thay đổi đến chóng mặt nhưng thứ mà chẳng chút gì phai mờ là tình yêu mà anh dành cho cậu.

Từ nhỏ Đinh Tiêu đã mẹ nhắc nhở lúc nào cũng phải bảo vệ, che chở cho Chu Hạ. Mẹ anh nói Hạ Hạ là vợ anh, cả đời này cậu cũng là của anh.

Ngồi tán gẫu được một lúc thì một tên côn đồ to xác bước đến chỗ hai người giọng mang vẻ trêu chọc_

- Nè cậu bé có hứng thú nằm dưới người của lão tử không?

Cậu bé??? bộ hắn ta bị mù hay sao mà kêu Hạ Hạ là cậu bé. Biết là mặc dù tôi có hơn nhỏ con nhưng cũng chẳng đến mức đó.

- Im đi! Anh bị khùng à? Có tin tôi la lên không?

Chu Hạ mạnh miệng tuyên bố, nhưng xem hắn ta vẫn không phản ứng gì là sợ hãi. Ngược lại miệng hắn lại nhếch lên làm cho cậu sợ hại núp sao Tiểu Mao.

-Nè đừng có dẫn nữa, tui khóc đấy!

Cứ tưởng là Tiểu Mao nói đùa. Thầm trong lòng không biết bây giờ là tình huống nào mà cậu ta còn có thể đùa được.

Định lên tiếng thì cậu bị tiếng khóc của Tiểu Mao bất ngờ. Khóc có thể dễ đến vậy sao?

- Nè tôi chưa làm gì mà! Nè..! Im mau!

Tên côn đồ kia có vẻ hoảng loạn, hắn ta nhanh chóng chạy đến bị miệng của Tiểu Mao gằn giọng.

Khung cảnh hoảng loạn thì từ phía xa Đinh Tiêu chạy đến!

||||||||||

Có sai gì nói với mình để ad sửa lại nha, làm biếng duyệt lại quá😶