Chương 7: Mê anh trai này rồi phải không?

Dạo này bận quá bà con ơi! Giờ mới có thời gian rảng

:(((((

Chương 7:

Chặn trước mặt của hắn, anh khó chịu ra mặt.

Quang Đông, hắn ta là con của một tập đoàn lớn. Gia thế không thua kém Đinh Tiêu. Đôi nét thì hắn là một tên đai ca, lúc nào theo sau cũng có thêm hai tên đàn em. Nhan sắc thì có nhưng học lại rất dở.

Quang Đông rất ngông, hắn ta lúc mới vào trường cũng được gọi là hot boy. Nhưng lại thích trêu chọc và đánh nhau nên không còn ai dám nhắc đến hắn nữa.

Hắn ta lần này đi một mình thì anh chắc sẽ đấu lại. Định tưởng là sẽ có xung đột nhưng ngay lúc định ra đoàn thì cả đám bị thầy chửi.

Ông thầy này chuyên đi quản trường, định sẽ nắm đầu cả bọn lên thì nhanh như thắt cả 4 người đã tan đi mất.

4 người 2 hướng, Đinh Tiêu và Hạ Hạ, Quang Đông với Tiểu Mao cắm đầu chạy.

Đến lúc dừng lại tôi mới phát hiện Tiểu Mao không cánh bay mất.

- Đinh Tiêu! Tiểu Mao có phải bị hắn ta bắt đi rồi không?

Tôi thật sự không thể suy nghĩ hắn sẽ làm gì với Tiểu Mao, giờ hông tôi cũng bị xóc cơ bản là đi không nổi nữa.

- Em yên tâm đi! Hắn ta mặc dù là thích ghẹo nhưng sẽ không làm hại gì Tiểu Mao đâu! Có đánh nhau thì chỉ đánh với giống đực.

Nghe được câu này lòng tôi cũng đã ổn lặng.

_____________

Còn về phía này__

- Hạ Hạ chạy mau lên!... Sao cậu không nói gì vậy?

Cảm thấy có gì đó là lạ! Tiêu Mao quay lại. Chợt bất ngờ người mà mình nắm tay nãy giờ Quang Đông.

- Nè sao lại là anh nữa vậy!? Không hai chúng ta không cùng đường sao?

Người kia nghe Tiểu Mao nói thì chân mày giãn ra chê trách!

- Không phải cậu một thân kéo tôi đi sao? Giờ làm như mình bị hại!

Bất ngờ bị phản đòn Tiểu Mao không biết đáp lại như thế nào. Đành gượng cười... Nhìn Quan Đông.

Ngay lúc định lời đi thì một cậu bé lao nhanh rồi vướng vào gốc cây té ngay trước mặt Tiểu Mao.

Thấy thế hai người liền chạy lại. Quang Đông nhanh chóng đỡ cậu bé dậy.

- Em có sao không? Không có đừng khóc!

Cậu bé kia nghe vậy liền nhanh tay ven đi hai hàng lệ vẫn chưa kịp chảy. Mạnh dạn nói:

- Em không khóc đâu! Mẹ bảo là giống đực thì không được khóc!

Quang Đông nghe thấy hài lòng xoa đầu cậu bé, sẵn tiện cho thêm vài viên kẹo.

Tiểu Mao chứng kiến nảy giờ có chút bất ngờ. Chỉnh lại chiếc kính cậu nói:

- Ngoài trêu người thì anh cũng có mặt tốt nay sao?

Quang Đông không trả lời liền hắn đứng dậy tay xoa đầu Tiểu Mao như cậu bé kia, nói:

- Sao vậy mê anh trai này rồi phải không?