Chương 8: Chung Phòng

"Có sai chính ta thì nhắc mình sửa nha"

(~)

Chả thèm đáp lại Tiểu Mao quay đầu bỏ đi về trạm tàu bay.

Không hiểu sao hắn ta lại đứng bất động hai mắt nhìn theo bóng lưng Tiểu Mao. Sau mất dạng vào tàu bay, hắn mới ngẩn người lập tức lao theo.

- Tôi xác định rồi! Cậu sẽ là người yêu tôi!

- Quan Hảo Mao!!!

____________________

Bên này sau khi về nhà, hai người cùng lôi nhau đi tắm. Lúc trước tắm cùng cậu mạnh dạn cầm vòi nhắm thẳng vào người của Đinh Tiêu bắn khiến anh chẳng thể mở mắt mà khóc lớn.

Đến lần này tắm chung do dự một hồi lâu không biết con nên lột đồ. Thì bị anh kéo vào.

Đinh Tiêu lần này thì không ngại ngùng chút nào, còn giúp cậu đồ trong khi người kia vẫn còn đang loạn choạng ngại đến đỏ ửng mặt.

Thật sự là phô hết cho người ta thầy rồi.

Không hiểu sao con chim nhỏ này từ lúc 5 tuổi lại không phát triển nữa.

- Thứ này của em hình như vẫn vậy hả?

Bị Đinh Tiêu nhìn vào chim nón, cậu nhanh lấy tau che lại, bậm môi.

- Thôi được rồi, em là giống cái, không trêu em nữa!

Lời nói đi cũng với hành động, chiếc áo ba lỗ nhanh chóng được lột ra để lộ cơ thể săn chắc, 6 múi đồ đó.

Lúc mặc áo thì bị che mất, đến khi tận mắt nhìn, nếu được chạm vào thì lỗ mũi tôi chắc sẽ xì máu mất.

Đang cũng mạch cảm xúc chờ đợi thì, Đinh Tiêu hỏi:

- Em còn đứng đó làm gì?, mau vào bồn!

Anh vẫn chưa cởϊ qυầи kìa! Có lẽ thấy tôi nhìn chiếc quần đùi khó hiểu nên anh nói:

- Bình thường anh tắm chung với người khác không cởϊ qυầи!

Nói rồi Đinh Tiêu kéo tôi vào trong sự không cam tâm.

LỖ RỒI!!!

Đến khi tắm xong thì trời cũng nhá nhem tối. Hai đứa bắt đầu ngủ cùng nhau. Căn phòng này được thiết kế là phòng đôi, có hai ngăn đựng đồ riêng, giường rộng. Đồ dùng sinh hoạt cũng có đôi có cặp.

Lúc trước ở nhà mẹ cũng đề cập đến việc ngủ riêng. Lúc đó tôi chắc chắn là sẽ xin hai bác ra ngủ riêng. Nhưng giờ thì lại hoàn toàn ngược lại.

Gối êm, chăn ấm. Lúc ngủ còn được trai đẹp ôm. Chưa dừng ở đó Đinh Tiêu lại có sở thích không mặc áo lúc ngủ.

Chỉ riêng về khoản này thôi thì tôi đã trằn trọc không được. Hai mắt nhắm nghiền nhưng tậm lại loạn vô cùng.

Cứ như thế này thì thật sự sẽ mất ngủ cả năm mất!!!

:((((((((((((((((((((((

Nói vậy thôi chứ sau đó ít lát tôi ngủ say trong lòng của Đinh Tiêu từ lúc nào không hay.

Đợi đến lúc tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy cả cái ảnh đại diện không góc chết của Đinh Tiêu dùng gần mặt.

Tôi giật mình lui ra sau. Vừa dụi mắt vừa hỏi:

- Anh có chuyện gì hả?

Đinh Tiêu không vội trả lời, anh nằm thoải mái xuống giường. Tay chân duỗi ra hết mức thoải mái nói:

- Em ngủ rất dễ thương!