Chương 10: Anh... người đàn ông tối qua!

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một tòa nhà vừa lớn vừa trông rất nghệ thuật, hai người đàn ông một trái một phải kéo Hạ Tinh Thiên đi vào trong đó.

Không khí lạnh tỏa ra từ tứ phía khiến Hạ Tinh Thiên lập tức mở mắt ra, ngây người nhìn cánh cửa kim loại trước mặt mình, đầu óc nảy số một cách nhanh chóng, cô dần dần hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

“Các người muốn đưa tôi đi đâu?” Giọng của cô vẫn hơi yếu ớt, không hét rống lên như lúc trước nữa.

“Đưa cô đi gặp tổng giám đốc.”

m thanh vừa dứt, thang máy cũng lên đến tầng thứ sáu mươi sáu, cánh cửa sắt lạnh lẽo từ từ mở ra, một cỗ ánh sáng trắng chiếu vào mắt Hạ Tinh Thiên khiến cô thấy hơi không thích ứng được mà nhắm chặt mắt lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, hai người đàn ông kia đã đưa cô đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

Hạ Tinh Thiên ngây ngốc đứng trước cửa, ánh mắt chậm rãi nhìn về người đàn ông đang làm việc trước chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch đen cách đó vài mét.

Bộ vest đen càng tôn lên dáng người cao lớn của anh, ngũ quan rõ nét tinh tế, đôi môi mỏng mà gợi cảm, chiếc cằm cương nghị góc cạnh, ánh sáng và bóng tối phản chiếu nên một gương mặt điển trai tuấn mỹ.

Hạ Tinh Thiên vừa kinh ngạc trước vẻ đẹp đó vừa thấy hơi ngờ vực, đây là tổng giám đốc mà họ nói sao? Trông có trẻ quá không nhỉ?

Nhưng người đàn ông trước mặt cô đây không những quá trẻ, mà hình như... cô còn quen biết anh?

Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Hạ Tinh Thiên, cô gần như buột miệng thốt lên: “Là anh!”

Khuôn mặt hờ hững kia, người đàn ông có vẻ ngoài hoàn mỹ như tạc từ tượng ra kia không phải là người trong xe hôm đó sao?

Người đàn ông kia cười khẽ một tiếng, đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, đôi chân thon dài vắt chéo lại gác lên bàn làm việc, nói: “Cô Hạ, không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.”

Hạ Tinh Thiên né tránh ánh mắt của anh, tầm mắt vô tình nhìn thấy tấm bảng làm bằng kim loại vàng đặt trên bàn làm việc, bên trên in ba chữ như rồng bay phượng múa: Lục Tần Phong.

“Qua đây.”

Giọng nói trầm thấp mà đầy gợi cảm của Lục Tần Phong vang lên, nghe rất bình tĩnh nhưng lại mang theo ý ra lệnh. Hạ Tinh Thiên thấy hơi thấp thỏm bất an một cách khó hiểu, hai chân đứng nguyên ở chỗ cũ không nhúc nhích như bị ngàn cân trói lại.

Thấy cô đứng yên bất động, hai người đàn ông ở bên cạnh đưa tay ra thô bạo đẩy cô một cái.

Hạ Tinh Thiên bất thình lình bị lực ở sau lưng đẩy ngã xuống đất, hai người đàn ông kia kéo cô đứng dây, lại đẩy cô về phía trước một bước.

“Sao các người có thể đối xử thô lỗ với phụ nữ như vậy?’”

Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, Hạ Tinh Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tần Phong.

Giọng nói của anh... giống hệt với người đàn ông tối qua!