Chương 11: Chỉ là một thú cưng mà thôi

“Thế nào? Không nhận ra à? Đêm qua cô đã rất khoan khoái dưới người tôi đấy.”

Lời nói của Lục Tần Phong xen lẫn sự mỉa mai và khinh thường, nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh không hề thay đổi. Có điều đôi mắt sâu thăm thẳm với vẻ chán ghét và khinh thường đó hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt tuấn tú của anh. Hạ Tinh Thiên thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng.

Cảm xúc mãnh liệt trong mắt anh cho cô biết rằng nhất định anh không chỉ đơn giản là căm ghét cô. Trên xe rút súng chỉ vào cô, cùng với những lời nói oán hận lạnh lùng đêm qua. Tất cả những điều đó vẫn còn chưa đủ để chứng minh giữa bọn họ có bất kì mối liên hệ nào thì cô chính là kẻ ngốc.

Suy nghĩ muốn biết mình là ai lại rục rịch trỗi dậy…

Hạ Tinh Thiên bất giác nắm chặt tay, ngập ngừng hỏi: “Anh... trước kia có quen tôi sao?”

Lục Tần Phong nhếch miệng, vẽ lên một đường vòng cung đẹp đẽ. Anh đưa tay vô tình vuốt ve chiếc cúc vàng trên cổ tay áo. Động tác vô cùng tao nhã, giống như thong thả một cách vô tình: “Sao tôi có thể quen biết một người phụ nữ bẩn thỉu như cô chứ?”

Ánh mắt của Hạ Tinh Thiên buồn bã, cô cúi đầu xuống.

Đúng vậy, mặc kệ trước đây cô là ai nhưng hiện tại đều là đồ bẩn thỉu bị khinh thường. Cô đã quên, cô chỉ là một gái điếm.

“Cô không cần phải đến Dạ Mị nữa.” Giọng của Lục Tần Phong lại vang lên, trên khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc. Anh vẫn lãnh đạm nói: “Ngày mai cô hãy đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Tôi muốn đảm bảo rằng cô thực sự sạch sẽ.”

Sắc mặt của Hạ Tinh Thiên hơi khó coi: “Ý của anh là gì?”

Khuôn mặt Lục Tần Phong nở một nụ cười khó hiểu: “Tôi đã kiểm tra rồi, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Dù sao thì những người phụ nữ trăng hoa cũng không sạch sẽ. Tôi thật sự không dám đảm bảo lớp màng kia của cô đã trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật rồi.”

Anh nhục mạ cô một cách trắng trợn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tinh Thiên đỏ gay, hai mắt bừng bừng lửa giận. Cuối cùng, cô cắn môi, nắm chặt tay và xoay người đi về phía cửa.

Lục Tần Phong nheo mắt lại, hai tên vệ sĩ nhận ra nét mặt của ông chủ bèn ngay lập tức ngăn cản Hạ Tinh Thiên.

Hạ Tinh Thiên tức giận quay đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt thờ ơ đang đứng đối diện: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi đã ngủ với anh, thì sao chứ? Tại sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy?”

Đôi mắt sắc bén và sâu thẳm lạnh lùng quét qua cô gái đứng trước anh đang đỏ gay mặt vì kích động. Lục Tần Phong nhướng mày chế nhạo:

“Sỉ nhục? Hừ, cô xứng sao? Hạ Tinh Thiên, nhớ kỹ. Từ hôm nay cô sẽ trở thành thú cưng của tôi, chỉ là một thú cưng thấp hèn mà thôi.”