Chương 39: Người giống người như đúc!

Nhận thấy động tác của người đàn ông, Hạ Tinh Thiên bắt đầu hoảng sợ, hai chân cô giờ tách ra cũng không được, mà khép lại cũng không xong, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn nhúm lại.

Lục Huy Phong gầm nhẹ một tiếng, trong lúc Hạ Tinh Thiên vẫn chìm trong trạng thái rối rắm khó xử thì anh lại duỗi thẳng tay cởi bỏ lớp vải duy nhất trên người cô xuống.

Tim Hạ Tinh Thiên đập thình thịch từng hồi, hai tay đan chéo ôm chặt bờ vai mình, cảm giác cơ thể nóng như lửa đốt gần như đã thiêu rụi sự tỉnh táo còn sót lại trong cô, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.

Khắc này, cô chỉ biết há miệng thở phì phò, và thậm chí, lòng cô như đang mơ hồ mong đợi một điều gì đó.

Cuối cùng Lục Huy Phong cũng không nhịn nổi nữa, anh nắm lấy hai chân Hạ Tinh Thiên.

“Ưʍ..." Sau một hơi dài thoải mái, anh bắt đầu khai màn rượt đuổi.

“A... A..." Hạ Tinh Thiên bắt đầu rêи ɾỉ, cơ thể bị sức mạnh của người đàn ông đẩy lên xuống không ngừng.

“Chặt quá." Lục Huy Phong trêu ghẹo véo eo cô một cái khiến Hạ Tinh Thiên run rẩy kịch liệt, hai mắt không tự chủ được nhắm chặt, hàng lông mày xinh đẹp nheo lại, biểu cảm để lộ trên khuôn mặt trông như đang khó chịu nhưng vẫn hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, hai tay túm chặt vào ga trải giường mà kéo.

Lục Huy Phong thả hai chân Hạ Tinh Thiên xuống.

Hạ Tinh Thiên mê man không biết anh định làm gì, cô vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, nhưng khi vừa mới ngẩng đầu lên thì thân thể lại bị người đàn ông kia đè xuống và bắt đầu xâm nhập vào trong cô.

Tiếng rêи ɾỉ của cô như kí©h thí©ɧ tinh thần của Lục Huy Phong, anh nâng eo Hạ Tinh Thiên lên, bắt đầu tăng thêm sức, ra vào mạnh hơn. Hạ Tinh Thiên lúc này chỉ biết nằm trên giường bất lực lắc đầu, rõ ràng vòng eo của cô đã đau nhức đến nỗi sắp không chịu nổi rồi, nhưng kɧoáı ©ảʍ trong cô thì vẫn mãnh liệt, nguyên vẹn như cũ.

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, phối hợp nhịp nhàng đến mức người ta phải thốt lên kinh ngạc. Đột nhiên, Lục Huy Phong lại cảm thấy bản thân anh may mắn, nếu trước đó anh không phát hiện ra bản thân có tình cảm với cô thì có lẽ giờ này cô đã bị anh tra tấn đến chết rồi. Trước đây anh đã từng chơi qua nhiều cô gái, nhưng chưa có một cô gái nào vừa khít với anh như vậy, cảm giác như không có một kẽ hở nào, sự ôm khít của cô khiến anh càng thêm hưng phấn.

Anh gầm nhẹ một tiếng, một luồng nhiệt nóng phun ra, Hạ Tinh Thiên trừng lớn hai mắt, eo lưng co rút đón nhận luồng nhiệt nóng xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, khi cô còn chưa kịp định thần thì thứ to tướng cứng cáp vẫn còn trong cơ thể cô như sống dậy. Hạ Tinh Thiên mệt đến nỗi cả người như mất hết lực, không thể đứng dậy hay cử động gì nữa, chỉ đành để cho Lục Huy Phong mặc sức chơi đùa cơ thể cô...

Đây là lần đầu tiên Hạ Tinh Thiên bình yên tỉnh dậy trong l*иg ngực anh.

Phía xa là cửa sổ sát đất cỡ lớn, chiếc rèm trắng bay phất phơ theo gió, thi thoảng lại có một tia nắng lọt vào căn phòng.

Cơ thể nóng bỏng rắn chắc của người đàn ông vẫn đang dán chặt vào lưng khiến Hạ Tinh Thiên có hơi căng thẳng, cô khẽ nghiêng người sang một bên, dùng sức vươn ra ngoài để cử động.

Lục Huy Phong dường như đã cảm nhận được cử động nhỏ của cô, anh mở to mắt nhìn, duỗi tay kéo người phụ nữ trở lại gần mình, cằm anh cọ cọ trên đỉnh đầu Hạ Tinh Thiên, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt định ngủ.

“A… hắt xì…”

Người trong l*иg ngực anh tự nhiên lại hắt xì một hơi, Lục Huy Phong đột nhiên mở mắt, giơ tay kéo chăn bông che bờ vai trắng ngần như ngọc đang lộ ra bên ngoài lại.

Hàng lông mi của Hạ Tinh Thiên khẽ run, bàn tay đặt ở sườn mặt bỗng siết chặt thành nắm đấm, thời khắc này, nhịp tim cô lại đập điên cuồng mất kiểm soát giống đêm qua.

Nếu đêm qua tim cô xao động là bởi vì kɧoáı ©ảʍ, bởi sự sung sướиɠ, vậy thì giờ là vì sao? Không! Không thể suy nghĩ miên man mãi thế được!

Hạ Tinh Thiên lập tức gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, ngăn không cho não bộ tiếp tục phỏng đoán, trong lòng thì thầm nhủ người đàn ông này là ác ma, sự dịu dàng vừa rồi của anh chỉ là ảo giác mà thôi. Đúng vậy, đó chỉ là một loại ảo giác.

Hạ Tinh Thiên cảm nhận được nhịp đập trái tim mình đang dần bình ổn trở lại, cô mới dám thở phào một hơi, cơ thể cũng thả lỏng hơn vài phần.

Lục Huy Phong làm bộ như không biết cô đã tỉnh, anh nhẹ nhàng xốc chăn lên rồi cẩn thận bước xuống giường. Không lâu sau, trong buồng tắm truyền đến tiếng nước chảy rả rích, Hạ Tinh Thiên nắm chặt chăn, lòng rối tung rối mù không biết nên làm gì. Cuối cùng cô vẫn quyết định nhân lúc Lục Huy Phong đang tắm thì chuồn trước.

Hạ Tinh Thiên nhặt quần áo vứt vương vãi trên đất lên, vội vã mặc vào người, sau đó đi chân trần về phía cửa, nhưng lúc cô ra tới cửa thì cũng là lúc Lục Huy Phong kéo cửa phòng tắm.

Lớp khói sương mù nóng ẩm lập tức ập vào mặt cô, Lục Huy Phong đang quấn khăn tắm, nửa người trên của anh vẫn còn dính vài giọt nước. Những giọt nước ấy lại từ từ chảy theo một hàng thẳng từ ngực anh xuống.

Lục Huy Phong nhìn người đang đứng ngoài cửa, bàn tay cầm khăn lau tóc bỗng ngừng lại, đôi mắt bình tĩnh dần trở nên mờ mịt. Giây tiếp theo, anh gắt gỏng ném cái khăn trên tay vào mặt cô, lạnh lùng nói: "Còn ở lại đây làm gì hả? Mau cút đi!"

Khuôn mặt Hạ Tinh Thiên bỗng chốc cứng đờ, cô duỗi tay cầm chiếc khăn lông bị ai đó ném lên người vứt thẳng xuống đất, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Lục Huy Phong nhấc chân đạp cửa đóng lại, ngay tức khắc, trên hành lang vọng lại tiếng vang chói tai.

Hạ Tinh Thiên quay đầu nhìn lướt qua cánh cửa phòng vẫn còn đang rung do chịu lực mạnh, khẽ nhíu mày, sau đó chui về phòng mình đóng chặt cửa lại. Lần này cô không thể không thừa nhận, tính tình Lục Huy Phong thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi, đặc biệt là mấy ngày gần đây.

Hạ Tinh Thiên tắm rửa, vừa kỳ cọ thân thể vừa nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Dạo gần đây hành vi của Lục Huy Phong thật sự rất không bình thường, khiến người ta dù không muốn chú ý đến cũng khó...

Cô khẽ nhíu mày, Hạ Tinh Thiên ngáp một cái, giơ tay xoa xoa vòng eo đau nhức của mình, trong đầu thầm nghĩ tắm rửa xong phải ngủ một giấc mới được.

Nhưng cô vừa mới đi ra khỏi cửa phòng tắm thì dì Phượng lại đẩy cửa phòng cô ra.

“Chuẩn bị đi, sau đó ra ngoài cùng cậu chủ."

Hạ Tinh Thiên mơ hồ gật gật đầu, mãi đến khi dì Phượng ra ngoài cô mới định thần trở lại.

Bên trong trung tâm thương mại không một bóng người, Hạ Tinh Thiên theo Lục Huy Phong vào thanh máy chuyên dụng đi lên tầng 13.

Ra khỏi thang máy, anh dứt khoát sải bước đi thẳng tới một quầy bán quần áo nào đó.

Chỉ một lúc sau, hai tên vệ sĩ đi sau đều xách túi lớn túi nhỏ đầy tay, Hạ Tinh Thiên nhìn người đàn ông đang lúng túng chọn quần áo trong quầy hàng thì kinh ngạc vô cùng.

Lúc đi ra khỏi khu mua sắm, trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ.

Hạ Tinh Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen giăng kín, nhìn Lục Huy Phong cầm ô đi đằng trước đã ngồi vào xe, cô đành giơ hai tay lên che đầu chạy theo.

Nhưng lúc cô chỉ còn cách chiếc xe khoảng một mét thì đột nhiên, bên trái có một bóng đen xông tới, Hạ Tinh Thiên tránh không kịp nên cô và bóng đen kia đã đâm vào nhau, cả hai cùng ngã lăn trên đất.

Cơn mưa nhỏ ban nãy đột nhiên lại thay bằng cơn mưa lớn, từng hạt mưa rơi xuống đất kêu tí tách tí tách.

Hạ Tinh Thiên lập tức bò dậy khỏi mặt đất, cô khom lưng muốn đỡ người nọ, nhưng có vẻ người nọ ngã một cú rất đau, cô dường như có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mơ hồ của cô gái.

Lục Huy Phong ngồi bên trong xe bỗng buông lỏng tay nắm cửa ra, anh kêu tài xế gọi vệ sĩ xuống xem tình hình.

Người đâm vào cô là một cô gái, Hạ Tinh Thiên cẩn thận đỡ cô gái dậy, cúi đầu dò hỏi cô gái có bị đau ở đâu không.

Giọng nói của cô gái rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, mềm mại yếu ớt khiến người ta không nhịn được mà đem lòng thương mến.

Tên vệ sĩ bước từ trên xe phía sau xuống, bung dù đi về phía Hạ Tinh Thiên che cho cô, những hạt mưa rơi trên đỉnh đầu hai người lập tức biến mất. Cô gái mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên trời, Hạ Tinh Thiên thu lại ánh mắt đang nhìn về hướng tên vệ sĩ, chuyển sang nhìn cô gái.

“Trời ơi!” Hạ Tinh Thiên không nhịn được sợ hãi hô lên một tiếng, cô gái nọ quay đầu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc đó, khuôn mặt cô gái đã lọt vào tầm mắt của Lục Huy Phong đang ngồi trong chiếc xe kia.

Ngay vào giây phút đó, Lục Huy Phong chạy vọt từ trong xe ra ngoài, anh đẩy tên tài xế đang cầm ô che phía sau ra, hai tay nắm chặt lấy đôi vai cô gái kia, thời khắc này anh kích động đến nổi hai mắt nổi lên tơ máu.

Nét mặt Lục Huy Phong lộ rõ sự vui sướиɠ mà trước đây Hạ Tinh Thiên chưa từng thấy qua, là một kiểu vui sướиɠ xuất phát từ tận đáy lòng anh. Không hiểu sao lòng Hạ Tinh Thiên lại thoáng qua nỗi buồn man mác, nhưng rất nhanh sau đó, nỗi buồn ấy đã được thay thế bằng nỗi khϊếp sợ khiến cô phải kêu trời.

Cô gái đang đứng trước mặt họ đây trông giống Lục Tần Vũ như đúc! Cô thật sự không thể nào ngờ được, trên thế giới này lại có người giống hệt nhau thế này!

Lục Huy Phong kích động đến nỗi nói không ra lời, anh giơ tay, dường như bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cô gái còn đang run rẩy.

Cô gái nọ bị hành động của anh làm cho sợ hãi, cô gái muốn trốn ra đằng sau nhưng sức lực của người đàn ông trước mặt cô gái quá lớn, anh giữ chặt đến nỗi cô gái không cử động nổi, đành nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Tinh Thiên vẫn đang đứng một bên nhìn chằm chằm mình mà cầu cứu: "Cứu tôi..."

Hạ Tinh Thiên định thần trở lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập vẻ vui sướиɠ chờ mong của Lục Huy Phong, cô lại không đành lòng chen ngang. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm tươi mới đầy sức sống trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh, bởi vậy cô không muốn đánh vỡ nó.

Phải một lúc lâu sau Lục Huy Phong mới bình tĩnh trở lại, anh kích động kéo cô gái lại gần xe.

Hạ Tinh Thiên đi theo bọn họ ra bên ngoài xe, nhưng đến giữa chừng cô lại dừng bước, xoay người đi về phía chiếc xe đậu đằng sau. Mà lúc này Lục Huy Phong đang chìm đắm trong niềm vui "Tìm được thứ thất lạc", nên căn bản không phát hiện ra còn thiếu một người nào đó. Tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô gái, khiến khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt vì đau đớn của cô gái bỗng ửng đỏ vì độ nóng ấm mà bàn tay anh truyền tới.

Cô gái không giãy giụa như vừa nãy nữa mà để mặc cho người đàn ông tùy ý xoa xoa tóc mình. Lúc này, cô ta mới lén nhìn mặt người đàn ông qua tấm khăn thầm đánh giá. Mà bây giờ cô ta mới phát hiện ra, người đàn ông này đẹp trai quá mức rồi! Trời ạ! Cô ta trúng mánh lớn rồi!

Cảm xúc của Lục Huy Phong cuối cùng cũng dần ổn định trở lại, nhưng nét tươi cười trên khuôn mặt anh vẫn còn nguyên vẹn ở đó, anh yêu thương vuốt ve đầu cô gái, nhẹ giọng dò hỏi: "Em tên là gì?"

Cô gái nọ cúi đầu, lỗ tai cô ta đỏ bừng, nhỏ giọng trả lời: "Trương Tâm Du." Giọng nói mềm mại tựa lông hồng.

Lục Huy Phong tiếp tục thấp giọng dò hỏi: "Trong nhà còn người thân nào nữa không?"

Trương Tâm Du sửng sốt, nhưng ngay sau đó, vành mắt cô ta đỏ lên, giọng nói đứt quãng, khóc lóc kể lể: "Nhà của chúng tôi... A, vì một trận hỏa hoạn lớn... Hu hu, cho nên... Giờ chỉ còn mỗi mình tôi..."

Lục Huy Phong nghe xong lời cô gái nói, đầu anh bỗng xuất hiện câu hỏi mà Lục Tần Vũ đã từng hỏi mình trước đó: "Anh trai, có phải bố không cần chúng ta nữa không?"

Anh duỗi tay ôm cô gái vào l*иg ngực mình, vỗ nhẹ vào lưng cô ta an ủi, nói: "Không sao hết, sau này có anh ở với em, em sẽ có tất cả mọi thứ..."

Trương Tâm Du được đưa về căn biệt thự trong rừng, cô ta ở phòng mà Lục Tần Vũ đã từng ở trước đây. Vì khuôn mặt hai người họ giống nhau quá mức khiến những người đã từng gặp hay tiếp xúc với Lục Tần Vũ trước đây đều phải kinh ngạc. Hơn nữa nhìn thái độ của Lục Huy Phong đối với cô ta, chưa kể anh còn tuyên bố trước mặt mọi người đã nhận cô ta làm em gái, vậy nên mọi người ai cũng dành cho cô sự tôn trọng nhất định.

Một người lớn lên ở nông thôn từ nhỏ Trương Tâm Du nay lại giống như lạc vào thế giới cổ tích, khiến cô ta đắm chìm trong thế giới xinh đẹp hào nhoáng và gần như không kiềm chế nổi nữa.

Những bộ quần áo đắt đỏ mà trước đây có mơ cô ta cũng không dám mơ nay lại dễ dàng có được, một cuộc sống thượng lưu quyền quý khiến lòng ham hư vinh của cô ta bỗng trở nên bành trướng.