Chương 4: Lão già khốn nạn tặng cô cho tôi

Bàn tay che trên mắt cô thực sự rất to, rất nóng, mùi sữa tắm và hương bạc hà đặc trưng từ người đàn ông như trộn lẫn vào nhau, khiến nhịp tim đang lỡ nhịp của cô ổn định hơn, cô nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, thứ lỗi tôi đi nhầm phòng, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay ạ."

Sự trầm mặc của người đàn ông khiến Hạ Tinh Thiên có chút ngượng ngùng. Ngay khi cô định mở miệng nói thêm gì đó thì phần nệm bên cạnh lõm xuống, và sau đó, một thân hình bốc lửa phủ kín lưng cô. Cơ ngực cường tráng và cái bụng phẳng lì áp sát lưng cô, phần cằm góc cạnh của người đàn ông lấy vai cô làm điểm tựa, tư thế này như đang thổi bùng hương vị thân mật giữa hai người họ.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển khỏi mắt cô, hạ dần hạ dần xuống dưới, bàn tay ấy đi từ mặt, mũi, cánh môi, xương quai xanh, và đích đến cuối cùng là dừng lại trên bộ ngực căng tròn đẫy đà của cô.

Trái tim Hạ Tinh Thiên bắt đầu đập dữ dội, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, há hốc mồm kinh ngạc.

“Lão già khốn nạn Chu Hiền Minh đã tặng cô cho tôi." Giọng người đàn ông thấp thoáng bên tai cô, ngữ điệu hiện rõ mùi ám muội, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, khiến cô không kìm được khẽ rùng mình một cái.

Người đàn ông kia khẽ cười một tiếng, thấp giọng trêu đùa: "Vật nhỏ này cũng mẫn cảm quá."

Khuôn mặt Hạ Tinh Thiên như nóng bừng lên, cô muốn quay đầu nhìn mặt người đàn ông, nhưng lại bị anh dùng tay che khuất tầm mắt lần nữa.

“Chúng ta tới công đoạn quan trọng rồi... Nhắm mắt lại đi."

Hạ Tinh Thiên nghe lời nhắm mắt lại, nếu phải so sánh thì người đàn ông này có lẽ sẽ hơn hẳn tên Chu Hiền Minh kia, ít nhất thì anh cũng mạnh hơn lão già tai to mặt lớn đó. Chưa kể, dáng người anh rất đẹp, như vậy sẽ không khiến cô phải ghê tởm.

Cảm giác mắt mình giống như bị bịt kín bởi một mảnh vải, Hạ Tinh Thiên thấy hơi bất an, cô ngẫm nghĩ vài giây rồi duỗi tay định gỡ mảnh vải đó xuống, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người đàn ông kia bắt được cái tay đang di chuyển của cô.

Hạ Tinh Thiên nhớ lại mấy lời trước đó Lisa từng nói với cô rằng một số vị khách có sở thích đặc biệt trên phương diện kia, điều này khiến cảm giác sợ hãi trong lòng cô không ngừng tăng cao, tay chân cũng bắt đầu khẽ giãy giụa.

Người đàn ông lập tức kéo khóa váy của cô xuống ngang hông, làn da trắng nõn mịn màng lập tức tiếp xúc trực tiếp với không khí, giây tiếp theo, Hạ Tinh Thiên sợ hãi hô lên: "A... Ưʍ..."

Người đàn ông ấn cô ngã xuống giường, anh cúi người ngăn chặn tiếng thét chói tai của cô.

Môi anh đảo trên môi cô, anh lúc này giống như đang nhấm nháp món đồ tươi ngon hấp dẫn, Hạ Tinh Thiên ngây người đón nhận sự tấn công mạnh mẽ từ người đàn ông, hai mắt cô mở to hết cỡ, nhưng trước mắt lại chỉ có một mảng màu đen mơ hồ.

“Há mồm.”

Người đàn ông thì thầm, áp sát môi và răng cô, giọng nói trầm thấp giống như tiếng nỉ non của cặp tình nhân khiến Hạ Tinh Thiên có cảm giác lâng lâng khó tả. Đây là lần đầu tiên cô được người ta đối xử dịu dàng như vậy, khiến cô có cảm giác thấy sợ vì được yêu, vừa mừng mà cũng vừa lo. Cô vừa mở miệng ra, đầu lưỡi của người đàn ông nọ lập tức trườn vào trong khoang miệng cô.

Hạ Tinh Thiên mơ màng bị đầu lưỡi của người đàn ông trêu đùa, trong đầu vang lên tiếng nước nhỏ giọt khiến cô dương như muốn chết vì xấu hổ.