Chương 3: Bàn tay to che mắt

Ba mươi phút sau, xe dừng trước cửa một khách sạn.

Hạ Tinh Thiên vừa bước vào cửa đã chấn động trước cách trang trí lộng lẫy của khách sạn, màu vàng tỏa sáng khắp nơi gần như khiến cô không thể mở mắt nổi, chính giữa sảnh là một đài phun nước rất lớn, bên cạnh đài phun có một chiếc đàn piano thủy tinh. Đôi mắt của Hạ Tinh Thiên vương vấn trên cây đàn piano, trong lòng chợt có một nỗi đau đớn lạ kỳ dâng lên khiến cô không rời mắt ra được.

Mấy người đàn ông đưa cô lên lầu, đứng ở cuối hành lang, hất cằm với cô: "Phòng cuối cùng."

Hạ Tinh Thiên nhìn theo tầm mắt của người đàn ông, căn phòng đó rõ ràng là cao cấp hơn những căn còn lại. Hai cánh cửa lớn bằng gỗ sơn mài màu đỏ có hoa văn nghệ thuật như là một loại cám dỗ thầm lặng.

Hạ Tinh Thiên gật đầu rồi đi tới.

Gót chân mảnh khảnh giẫm lên tấm thảm dày và mềm mại không phát ra tiếng động nào, tạo cho cô một ảo giác hư ảo, nếu cô tỉnh dậy và thấy tất cả chỉ là một giấc mơ thì hay rồi.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong cánh cửa là một khoảng yên bình, trong phòng dường như không có người.

Phòng thiết kế mở, không có rào chắn, trang trí trong phòng rất sang trọng, toàn bộ đồ nội thất là của Châu u, cửa sổ kính sát sàn rất lớn, giường cỡ king và một cái bàn làm việc... Căn phòng này có vẻ không giống với một căn phòng khách sạn bình thường, mà giống như một thiết kế đặc biệt dành cho ai đó hơn.

Hạ Tinh Thiên khẽ di chuyển bước chân đi tới bên giường, lúc này mới nghe thấy tiếng nước chảy.

Sau khi đi quanh căn phòng một vòng, cô phát hiện có âm thanh phát ra từ một cánh cửa âm tường, tiếng nước bắn tung tóe đột ngột xuất hiện trong căn phòng yên tĩnh khiến Hạ Tinh Thiên vô thức nắm chặt vạt áo của mình.



Cửa bị mở ra từ bên trong, sống lưng Hạ Tinh Thiên cứng đờ, sững sờ đứng ở bên giường. Cô thẳng cổ ngồi ở trên giường rồi cúi đầu xuống, mái tóc đen xõa xuống như thác nước che khuất hai gò má của cô.

Bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng và vững chãi, mùi sữa tắm quyện với mùi bạc hà lạ lùng khuếch tán trong không khí...

Hạ Tinh Thiên căng thẳng ngồi trên giường, trong lòng lặp đi lặp lại với chính mình rằng: Dù sao mày cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh này, tốt hơn là nên hưởng thụ, không phải sao?

"Cô tên là gì?"

Một giọng nam trầm thấp truyền đến, giọng nói mê hoặc khiến tim cô đập rộn ràng một cách không thể giải thích được, cô buột miệng đáp: "Hạ Tinh Thiên."

Không đúng! Đây rõ ràng không phải là giọng của Chu Hiền Minh!

Trái tim như nhảy ra khỏi cổ họng, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thế nhưng vừa ngẩng lên, đôi mắt của cô đã bị một đôi bàn tay to nóng bỏng che mắt lại!