Chương 48: Chỉ là vật cưng mà thôi

Lục Huy Phong mở mắt ra, hôn lên người phụ nữ nhỏ bé đang nép trong vòng tay anh. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc, làn da mềm mượt, tất cả những điều này đều khiến trong lòng anh rung động.

Anh hôn lên mái tóc đen nhánh của cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt vào khuỷu tay, khẽ chạm nhẹ trán vào người cô và bất giác nở một nụ cười hiếm hoi.

Hạ Tinh Thiên khẽ rên lên rồi trở mình trên cánh tay của anh.

Lục Huy Phong khẽ cười, kéo cô đến sát bên cạnh mình rồi lại nhắm mắt.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa dồn dập, Lục Huy Phong nhíu mày không vui, cẩn thận chuyển đầu của cô từ cánh tay qua gối rồi bước xuống giường.

Khi cánh cửa được mở ra, dì Phượng nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của Lục Huy Phong thì lập tức sợ hãi cúi đầu xuống, giải thích: “Thưa cậu, tôi muốn đợi cậu dậy rồi nói chuyện, nhưng sợ cô chủ gặp chuyện không may.”

Ngược lại, lông mày của Lục Huy Phong lại giãn ra và giọng điệu của anh có vẻ như không quan tâm: “Cô ta bị sao vậy? Ngẩng đầu lên nói chuyện.”

Dì Phượng hơi kinh ngạc trước phản ứng của Lục Huy Phong, bà ta ngẩng đầu lên nói: “Sáng hôm nay đã không thấy cô chủ đâu, trong phòng ngoài sân cũng không thấy, tài xế và vệ sĩ nói cũng không gặp. Tôi nghĩ hay là đã xảy ra chuyện rồi…”

Sắc mặt Lục Huy Phong hơi u ám, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Qua mười hai giờ mà cô ta còn chưa về thì phái người đi tìm.”

Dì Phượng lập tức gật đầu rồi đi xuống lầu. Hạ Tinh Thiên bị tiếng nói chuyện ngoài cửa đánh thức, dụi dụi mắt, ngồi dậy, xoa xoa thắt lưng vì đau, nửa thân dưới cũng rất đau nhức.

Cô dựa vào giường muốn bước xuống, ngay khi mũi chân vừa chạm đất thì đã bị vẻ mặt u ám của người đàn ông đang đi tới làm cho giật mình, cô lập tức rút chân về.

Ngay khi Lục Huy Phong nhìn thấy cô dậy thì không hiểu sao tâm trạng của anh lại dịu đi rất nhiều. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Tinh Thiên, anh đã bế cô đặt lên đùi, cọ cọ cái cằm lên mặt cô: “Không thấy Trương Tâm Du đâu nữa.”

Hạ Tinh Thiên hơi sửng sốt, nhưng cũng không có phản ứng thái quá, Lục Huy Phong không quan tâm đến sự im lặng của cô mà chỉ vân vê da thịt mềm mại trên eo cô rồi nói: “Thay quần áo đi, tôi dẫn cô đi ra ngoài.”

Hạ Tinh Thiên kinh ngạc trợn to hai mắt, vừa chạm vào ánh mắt tươi cười của Lục Huy Phong thì lập tức bỏ vẻ mặt kia đi. Lục Huy Phong của ngày hôm nay thật quá xa lạ.

Không!

Hạ Tinh Thiên lắc đầu tự nhủ, đừng bị mê hoặc, ngàn vạn lần đừng để bị mê hoặc. Cô chỉ là vật cưng của anh mà thôi, không hơn không kém.

Trong xe, Hạ Tinh Thiên vẫn ngồi sát vào cửa sổ, điều này khiến Lục Huy Phong rất không vui mà hạ giọng nói: “Lại đây.”

Hạ Tinh Thiên liếc nhìn Lục Huy Phong rồi ngoan ngoãn xích về phía anh.

Nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của cô, ánh mắt Lục Huy Phong tối sầm lại, anh duỗi tay kéo cô vào trong lòng: “Sao hả? Nhanh như vậy đã bắt đầu không nghe lời rồi à?”

Hạ Tinh Thiên nhục nhã cắn môi, đưa tay ôm lấy eo anh. Lục Huy Phong nhếch miệng, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô, giống như đang vuốt ve một chú cún con ngoan ngoãn vậy.

Kít, chiếc xe dừng lại.

Lục Huy Phong kéo Hạ Tinh Thiên xuống, nắm tay cô đi về phía tòa nhà văn phòng, đi thẳng đến thang máy chuyên dụng.

Hai cô nhân viên ở quầy lễ tân tại tầng một kinh ngạc nhìn hai người đang đứng quay lưng về phía mình, kinh ngạc đến mức không ngậm được mồm. Người phụ nữ đó không phải là người lần trước ư? Sao lại đi cùng với tổng giám đốc chứ?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, cửa thang máy mở ra, Lục Huy Phong ngước mắt lạnh lùng liếc nhìn hai người khiến họ lập tức run rẩy ngồi xuống ngoan ngoãn tiếp tục làm việc.

Thang máy cứ lên từng tầng từng tầng, rõ ràng chỉ có mấy chục giây nhưng Hạ Tinh Thiên cảm thấy rất lâu. Không gian chật hẹp kín mít khiến cô khó thở, mãi mà thang máy mới lên tới tầng ba mươi tám.

“Buổi tối có một bữa tiệc, cô đi với tôi.”

Hạ Tinh Thiên sững người một lúc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Thế nhưng ngón tay cô lại vô thức siết chặt lại, không hiểu sao trái tim lại loạn nhịp, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên loãng hơn.

Tinh.

Thang máy dừng lại, cánh cửa kim loại trước mặt phản chiếu bóng dáng hai người họ đã tự động mở ra. Lục Huy Phong bước ra ngoài, Hạ Tinh Thiên do dự nhìn người đàn ông trước mặt rồi cũng đi theo.

Phòng làm việc của Lục Huy Phong vẫn giống như lúc cô mới nhìn thấy lần đầu tiên, trống trải và đơn giản. Cô cẩn thận đứng ở giữa văn phòng, không biết nên ngồi xuống hay cứ đứng tiếp.

Lục Huy Phong liếc nhìn qua, chỉ tay về phía sô pha trước mặt cô, Hạ Tinh Thiên gật đầu ngồi xuống.

Trong văn phòng rất yên tĩnh, có thể láng máng nghe thấy tiếng bút viết trên giấy và tiếng gõ bàn phím.

Lục Huy Phong dựa vào ghế, cầm tài liệu trên bàn lên và cúi đầu đọc. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào xuyên lên mái tóc khiến nó nhuộm một quầng màu vàng.

Hạ Tinh Thiên nhìn sang chỗ khác, cảm thấy hơi ngột ngạt, l*иg ngực như bị thứ gì đó chặn lại. Lục Huy Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đang nhíu mày vuốt ngực thì không kiềm được mà hỏi: “Sao vậy?”

Trong mắt Hạ Tinh Thiên thoáng hiện lên vẻ bối rối, vội vàng lắc đầu.

Cộc cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tinh Thiên nhìn Lục Huy Phong, anh ra hiệu cho cô đi mở cửa.

Hạ Tinh Thiên nghi ngờ bước tới mở cửa phòng thì thấy là một người phụ nữ mặc vest, trang điểm nhẹ và chải tóc gọn gàng.

“Cô đi theo cô ta đi.” Lục Huy Phong lạnh lùng nói, Hạ Tinh Thiên sửng sốt, phản xạ có điều kiện hỏi: “Đi đâu?”

Dường như đây là lần đầu tiên Hạ Tinh Thiên hỏi lại với giọng điệu bình thường như vậy, Lục Huy Phong ngẩn ra, sau đó mỉm cười: “Cứ đi theo sẽ biết.”

Thư ký Amy ở ngoài cửa hơi sững sờ trước nụ cười kia của tổng giám đốc. Từ trước đến nay Lục Huy Phong ở trong công ty đều là người lạnh lùng, ngoại trừ thỉnh thoảng nở nụ cười khách sáo thì chưa bao giờ nở nụ cười tự nhiên từ tận đáy lòng như vậy.

Hạ Tinh Thiên ngơ ngác nhìn người đàn ông phía xa, tim đập rộn ràng, sau đó cả hai gò má cũng như nóng bừng lên.

Mãi cho đến khi theo Amy vào thang máy thì cô mới hồi phục lại tinh thần. Cô nhìn bóng dáng phản chiếu trên cửa thang máy, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau: “Xin hỏi, chúng ta đi đâu vậy?”

Amy hơi kinh ngạc: “Cô không biết ư?”

Hạ Tinh Thiên lắc đầu, Amy bèn cười dịu dàng đáp lại: “Không phải tối nay tổng giám đốc sẽ dẫn cô đi dự tiệc sao? Cô không thể ăn mặc như thế này mà đi được.”

Hạ Tinh Thiên nhìn chiếc váy trắng của cô, lặng lẽ gật đầu rồi ngập ngừng nói: “Tại sao anh ta lại để cho cô đi cùng tôi chứ?”

Amy suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra câu hỏi của mình: “Cô và tổng giám đốc có quan hệ gì?”

Chẳng hiểu sao những lời nói của Amy cứ văng vẳng bên tai, cô muốn nói với cô ta rằng họ chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu phải thiết lập một mối quan hệ thì đó chính là mối quan hệ giữa ông chủ và thú cưng, thậm chí họ còn không phải là người yêu của nhau.

“Cô Hạ, mời bên này.”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên đã kéo lại suy nghĩ của Hạ Tinh Thiên về thực tại. Khi cô quay đầu lại, đã nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm tinh tế và mái tóc gợn sóng đang làm động tác mời.

Hạ Tinh Thiên quay đầu nhìn Amy, cô ta cười: “Đi theo cô ta đi, để tạo mẫu.”

Hạ Tinh Thiên nghi ngờ đi theo người phụ nữ vào một căn phòng nhỏ, căn phòng được trang trí lộng lẫy với những tấm thảm dày và đèn l*иg rực rỡ với đầy đủ các dụng cụ trang điểm. Bên cạnh bàn trang điểm là một số dụng cụ uốn nhuộm tóc, trông cao cấp hơn nhiều so với những tiệm làm tóc thông thường.

Ở đầu kia của căn phòng là một giá sách và một chiếc ghế sô pha rất dài, trông rất thoải mái.

“Cô Hạ, mời qua bên này ạ.”

Hạ Tinh Thiên đi theo người phụ nữ đến trước bàn trang điểm, người phụ nữ khen ngợi mái tóc đen nhánh của cô: “Cô Hạ, mái tóc của cô đẹp quá.”

Hạ Tinh Thiên nhìn mái tóc đen của mình trong gương, cười: “Phải làm kiểu nào? Uốn sao?”

Người phụ nữ gật đầu: “Phải phù hợp với phong cách quần áo của cô nữa.”

Hạ Tinh Thiên suy nghĩ một lát rồi nhìn người phụ nữ trong gương: “Tôi có thể không làm tóc không?”

Người phụ nữ do dự gật đầu, sau đó chỉ vén tóc cô lên và cắm vào đó một chiếc trâm cài tóc pha lê đơn giản.

Ánh mắt người phụ nữ sáng lên, dường như khi cuốn tóc lên trông Hạ Tinh Thiên có khí chất hơn trước, cô ta gật đầu hài lòng rồi lại kéo cô sang phòng khác.

Trong phòng được trưng bày rất nhiều kiểu quần áo khác nhau, người phụ nữ đã chọn một chiếc váy đuôi cá để cho cô thay.

Hạ Tinh Thiên cầm chiếc váy bước vào phòng thay đồ, ngơ ngác nhìn chiếc váy dài màu xanh nhạt trong tay mà chợt nhận ra tất cả những chuyện này đều không chân thật chút nào. Tất cả những chuyện này đều là do Lục Huy Phong sắp đặt sao?

Hạ Tinh Thiên vừa suy nghĩ vừa thay quần áo, biết bên ngoài có tiếng gõ cửa thúc giục, bèn vội vàng tăng tốc.

Hạ Tinh Thiên hơi nhăn nhó mở cửa phòng thay đồ, khó chịu bước ra ngoài. Cô chưa từng ăn mặc sang trọng như vậy bao giờ, cảm thấy mình giống như cô bé Lọ Lem đi nhầm chiếc giày thủy tinh vậy.

Bản thân trong gương quá hư ảo, mái tóc đen được cuốn lên một cách đơn giản, cơ thể được bao bọc bởi bộ quần áo đẹp đẽ, làn váy dài thướt tha, mọi thứ đều như mộng ảo dưới ánh đèn.

Chợt Hạ Tinh Thiên cảm thấy ngay chỗ trên ngực hơi lạnh, cô cảnh giác nhìn vào ngay ngực của mình thì thấy một sợi dây chuyền pha lê màu trắng trong suốt đang nằm yên lặng trên đó.

Chiếc vòng cổ được tạo nên từ những hạt pha lê được xâu chuỗi, một đường vòng cung được xếp ngay ngắn và tỉ mỉ trên ngực cô, không ngừng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

“Đây là...” Hạ Tinh Thiên ngơ ngẩn vuốt ve sợi dây chuyền, ánh mắt hơi mơ màng.

“Lúc sáng nay, tổng giám đốc Lục đã phái người đưa tới, là sản phẩm mới của Swarovski trong mùa này.”

Hạ Tinh Thiên chợt ngẩn ra: “Là anh ta đưa tới?”

Người phụ nữ gật đầu, sau đó cười nói tiếp: “Tổng giám đốc Lục rất tốt với cô, lại để ý đến cô nhiều như vậy.”

Người phụ nữ còn nói gì nữa nhưng Hạ Tinh Thiên đều không nghe, cô đang chìm vào suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, ngay cả đôi giày cao gót bị xỏ vào chân mà cô cũng không để ý.

Amy ngơ ngác nhìn Hạ Tinh Thiên đang bị đẩy ra, kinh ngạc há hốc miệng: “Trời ơi, đây có phải là người ban nãy không vậy? Mới chỉ trang điểm sơ sơ thôi mà đã…”