Chương 14: Ăn Thức Ăn Chó

Nghe đến đây, Lam Tuệ Mỹ sững người. Có khả năng cô gái kia cũng đi vào phòng vệ sinh cô dùng trước đó, thấy chiếc vali chứa toàn đồ đạc đắt tiền, tuy đã dùng qua nhưng cô ta không ngại mang về, không ngờ đó chính là mối họa nặng nề, bị bọn truy sát nhầm là cô, hai cô ấy chết thảm.

Rùng mình một cái, Lam Tuệ Mỹ nghĩ nếu hôm đó cô không gặp được bọn người Tần Lâm Hạo thì người chết có phải là chính cô không?

Sắc mắt Lam Tuệ Mỹ tái xanh làm Nhan Lệ Hà lo lắng, nóng ruột hỏi:

“Con làm sao vậy?”

Lam Tuệ Mỹ cũng kể lại sự việc hôm đó ở sân bay cho bà nghe. Nhan Lệ Hà mới nắm rõ mọi thứ, đập tay lên bàn tức giận.

“Bề ngoài Cao Thanh Trà kia luôn tỏ ra hiền hậu nhưng lương tâm đúng thật bỉ ổi. Con dâu, con yên tâm, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Trời cũng đã khuya, Nhan Lệ Hà quyết định ngủ lại biệt thự của Tần Lâm Hạo, đương nhiên bà sẽ ngủ cùng phòng với Lam Tuệ Mỹ, cảm giác có con dâu bà rất thích.

Lên giường rồi, Nhan Lệ Hà cảm thấy chẳng chút buồn ngủ, có lẽ vì quá hứng khởi nên không ngủ được, lôi Lam Tuệ Mỹ ra nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Mà Lam Tuệ Mỹ buồn ngủ đến mắt mở không lên, cũng ráng gật gùi theo lời nói của bà.

“Kể con nghe chuyện này rất thú dị nha. Lúc Lâm Hạo còn học tiểu học tầm lớp năm. Hôm ấy sắp đến ngày hội văn nghệ của trường, cô giáo nó bảo các bạn trong lớp bầu chọn người diễn vai công chúa Bạch Tuyết, không ngờ hầu hết phiếu bầu đều bầu chọn nó, haha!”

Nghe được vấn đề thú vị, Lam Tuệ Mỹ bừng tĩnh, hỏi bà:

“Bạch Tuyết là gái cơ mà, tại sao bạn bè lại bầu chọn anh ấy chứ?”

Nhan Lệ Hà giải thích, lúc ấy Tần Lâm Hạo tuy còn nhỏ nhưng rất đẹp trai, được nhiều bạn trong lớp để mắt đến nên hiếu kỳ không biết nam thần khi hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết sẽ ra bộ dạng nào. Bà vừa kể, vừa cười khanh khách, Lam Tuệ Mỹ cũng thích thú theo, tưởng tượng ra hình ảnh Tần Lâm Hạo mặc váy nhưng không thể nghĩ ra nổi, lại hỏi bà ấy:

“Thế anh ấy mặc váy ra sao thế bác, con rất tò mò.”

Bà híp mắt nguy hiểm nhìn con dâu tương lai, rút ra chiếc điện thoại. Lúc ấy bà chụp lại hàng trăm bức ảnh để trêu con trai mình, cũng may sau mấy kỳ đổi điện thoại vẫn còn giữ lại sim, mở bộ sưu tập đưa ra trước mắt Lam Tuệ Mỹ.

“Con xem đi!”

Lam Tuệ Mỹ đưa mắt nhìn, tấm hình có màu cũ và mờ vì đã chụp lâu, lúc ấy máy ảnh điện thoại chưa hiện đại như bây giờ.

Cô che miệng phụt cười ra tiếng, tức cười chết cô mất, người trong ảnh là một cậu nhóc với khuôn mặt lạnh lùng, mặc chiếc váy của công chúa Bạch Tuyết, mí mắt được kẻ đen nhẽm, hai má đánh màu hồng cánh sen chói lóa, môi được tô son đỏ tươi, chẳng biết ai có tài nghề khéo như vậy… So với Tần Lâm Hạo lạnh lùng cao lãnh bấy giờ khác biệt một trời một vực.

Nhan Lệ Hà xem lại còn cười nói chi Lam Tuệ Mỹ đang nằm lăn lóc, cười muốn bể cái bụng.

“Bác gái, bác có thể gửi tấm ảnh này cho con được không?”

Nhan Lệ Hà sảng khoái đồng ý, nếu thằng con trai của bà chọc cho con dâu giận dỗi, nó sẽ lấy ra mà ngắm, lại buồn cười vô độ, coi như một trò tiêu khiển cho con dâu tương lai vậy.

Tần Lâm Hạo ở phòng kế bên đang nhắm mắt chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ, tiếng cười của hai người phụ nữ kế bên phòng đánh động làm anh giật mình, trầm ngâm suy nghĩ. Đêm đã khuya rồi mà họ vẫn còn thức, chẳng biết làm chuyện quái quỷ gì. Bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành trong lòng. Mặc kệ, anh bắt đầu nhắm mắt ngủ để ngày mai còn đi làm nữa.

Qua ngày hôm sau, mẹ chồng con dâu ngủ đến trưa trời mới vác mông dậy vì đêm qua tâm sự mỏng đến tận hai giờ sáng. Cơm nước xong xuôi, Nhan Lệ Hà kéo Lam Tuệ Mỹ đi mua sắm ở cửa hàng lớn nhất thành phố này, đó cũng chính là cửa hàng được Tần lão gia yêu thương tặng cho bà đứng tên. Mỗi tuần bà sẽ vào đây càn quét những mẫu thiết kế mới một lần. Hôm nay có con dâu tương lai đi cùng, Nhan Lệ Hà càng vui vẻ hơn, dắt tay cô đi đến từng dãy đồ, bảo cô cứ tự nhiên chọn lựa không cần e ngại.

Lam Tuệ Mỹ cảm thấy những thiết kế này rất đẹp và sang trọng, vươn tay cầm xem một chiếc váy, Nhan Lệ Hà liền bảo nhân viên gói lại, không đợi cô mở miệng. Tiếp theo bà chỉ dựa vào ánh mắt của Lam Tuệ Mỹ lia tới đâu, bà sẽ bảo nhân viên gói đồ lại.

Lam Tuệ Mỹ gãy đầu nói với bà:

“Con chỉ là xem đồ thôi, chưa có ý định mua những bộ đó đâu ạ!”

Nhan Lệ Hà tưởng Lam Tuệ Mỹ ngại, hào phóng nói:

“Đừng ngại, con muốn cả cái cửa hàng này mẹ cũng cho con, con là con dâu của Nhan Lệ Hà này, muốn gì mẹ cũng chiều.”

Lam Tuệ Mỹ bất lực vô cùng. Mua đồ thỏa thích rồi bị bà kéo đến mua giày dép, mua trang sức,…

Đi mua sắm xong, hai người đi ăn tại một nhà hàng năm sao cũng là của Tần gia. Còn hẹn bạn bè đến xem mặt con dâu tương lai, luôn miệng khen cô trước mặt họ.

Vì muốn bồi bổ cho con dâu, Nhan Lệ Hà gọi rất nhiều món ăn cho cô. Còn tận tay bóc vỏ tôm, cua cho Lam Tuệ Mỹ. Cô rất ngại, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp nữa. Từ nhỏ đến lớn cô nhận lấy rất ít tình thương yêu từ gia đình, nay Nhan Lệ Hà đối xử với cô tốt như thế khiến cô không tránh khỏi cảm động.

Hoàng hôn dần buông xuống, mọi người mới chịu giải tán. Ông Tần không gặp vợ cả ngày rất nhớ, đích thân đến trước nhà hàng để rước bà.

Người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, trên người là một bộ vest bảnh bao. Trông ông ấy có vẻ chín chắn trưởng thành của mộtngười đàn ông thành đạt, có đôi phần hao hao Tần Lâm Hạo.

“Bà xã!”

“Anh đến rồi?”

Nhan Lệ Hà mỉm cười, nhào vào lòng ông đầy nũng nịu. Mà ông cũng phối hợp theo vuốt ve lưng bà ấy đầy yêu thương.

Lam Tuệ Mỹ thấy được cảnh này hơi ái ngại quay sang chỗ khác. Không ngờ họ đã có tuổi rồi còn ân ân ái ái như vừa mới yêu nhau, thật ngưỡng mộ.

Bỗng nhớ ra con dâu tương lai còn ở đây, Nhan Lệ Hà buông ông ra, kéo tay Lam Tuệ Mỹ, giới thiệu:

“Ông xã, đây là con gái của Lam gia, con dâu của chúng ta, em đã kể cho anh trong tin nhắn lúc trưa đấy. Anh thấy con bé có xinh đẹp không?”

Ông cau mày nhìn cô làm cô hơi áp lực, mất vài giây, ông phán một câu:

“Đúng thật xinh đẹp đấy nhưng không đẹp bằng em.”

Nhan Lệ Hà xấu hổ đỏ mặt, đánh vào ngực chồng, trách móc:

“Anh này, nói vậy không sợ con dâu của em buồn à?”

Nắm bàn tay của Nhan Lệ Hà đang đánh vào l*иg ngực mình đưa lên hôn một cái, ông khẽ cong môi.

“Anh không biết nói dối, trong mắt anh em là đẹp nhất!”

Nhan Lệ Hà vừa xấu hổ, vừa cảm động ôm lấy ông mà nói:

“Ông xã, trong mắt em anh cũng là người đàn ông đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất!”

Lam Tuệ Mỹ bị ăn đống cơm chó siêu to khổng lồ trước mắt, ngây ngốc tại chỗ. Hơ! Cô bị ông Tần đem ra so sánh để dỗ ngọt vợ yêu của ông ấy một cách trắng trợn. Đây quả thật là cao thủ, hèn gì khi mẹ chồng tương lai cô mới mười tám tuổi ông đã cho bà ấy một cái thai!