Chương 15: Lễ Tang

Lam Tuệ Mỹ bị ăn đống cơm chó siêu to khổng lồ trước mắt, ngây ngốc tại chỗ. Hơ! Cô bị ông Tần đem ra so sánh để dỗ ngọt vợ yêu của ông ấy một cách trắng trợn. Đây quả thật là cao thủ, hèn gì khi mẹ chồng tương lai cô mới mười tám tuổi ông đã cho bà ấy một cái thai!

Lúc này tiếng kèn xe gần đó vang lên thu hút sự chú ý của ba người. Tần Lâm Hạo mở cửa xe đưa mắt nhìn họ. Thấy anh như một vị cứu tinh xuất hiện kịp lúc, Lam Tuệ Mỹ mỉm cười với cặp vợ chồng quá đỗi mặn nồng trước mặt, buông lời:

“Tần Lâm Hạo đến rồi, vậy con về đây, tạm biệt bác trai bác gái!”

Nhan Lệ Hà gật đầu.

“Được, cũng không còn sớm, mau về nghỉ ngơi đi con. Ngày mai mẹ sẽ đến tìm con đi chơi tiếp tục.”

Trong lòng Lam Tuệ Mỹ thầm khổ sở, mai bà ấy lại đến! Cô chẳng muốn sống dưới cái danh con dâu tương lai của Tần gia chút nào. Thế nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra vẻ vui tươi mà nói:

“Vậy con đi nhé, tạm biệt!”

Lam Tuệ Mỹ bước đến gần xe Tần Lâm Hạo mở cửa, chiếc xe nhanh chóng khởi động đi mất. Ông Tần có vẻ không vui.

“Bà xem thằng con trai của bà kia kìa. Không thèm chào ba nó lấy một tiếng đã đi mất.”

Nhan Lệ Hà vuốt ngực ông an ủi:

“Thôi nào, con trai chắc bây giờ đang để ý đến con dâu, quên bén đi người ba người mẹ như chúng ta rồi. Đợi đến khi có cháu bế sẽ vui hơn rất nhiều nha!”

Ông Tần gật đầu, dìu bà lên xe, trở về Tần gia.

Lam Tuệ Mỹ ngồi bên ghế phụ, đưa mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh, buông lời:

“Tôi không muốn kết hôn với anh, hủy bỏ hôn sự đi!”

Tần Lâm Hạo cũng không thèm cái hôn sự kia, khinh khỉnh nói:

“Cô nghĩ tôi thèm khát cô làm vợ lắm không bằng? Yên tâm, tôi sẽ không lấy cô đâu.”

Lam Tuệ Mỹ gật đầu tán thưởng:

“Vậy thì tốt, nhớ kỹ lời anh nói đó.”

Chiếc xe lăn bánh về biệt thự của Tần Lâm Hạo. Mệt mỏi cả ngày, cô quyết định ăn uống tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ ngon.

Mấy ngày kế tiếp, Nhan Lệ Hà ngày nào cũng đến đây đưa cô đi mua sắm, đi chỗ này chỗ kia chơi. Lam Tuệ Mỹ cũng dần thích ứng, trong lòng không còn sợ hãi bà như trước kia, quan hệ bọn họ càng trở nên thân thiết.

Một buổi tối hôm nọ, Nhan Lệ Hà vì quá gấp gáp muốn rước con dâu về nhà đã bàn bàn với Tần Dật Ân. Ông ôm bà trong lòng thủ thỉ:

“Em chớ vội gấp, đợi tình cảm của hai đứa nó phát triển rồi tính tiếp.”

Nhan Lệ Hà không chịu vùng vằng.

“Phát triển gì chứ, em thấy như thế đã tốt rồi, đợi cưới xong bọn nhỏ sẽ phát triển thêm. Em đây là gấp gáp có cháu bồng bế lắm rồi. Chẳng phải khi xưa anh vừa thấy em đã nhào đến ăn em rồi sao? Bây giờ còn bảo cần thời gian cho bọn nhỏ phát triển?”

Tần Dật Ân thở dài, vuốt lưng xoa dịu vợ yêu của mình, tiếp tục nói lý lẽ:

“Lúc ấy là khác, vì em quá xinh đẹp, anh không kìm được. Em xem ngày nào em cũng đến dắt con dâu đi suốt ngày mới về, chẳng để ý đến tình cảm của bọn nhỏ. Thay vì như vậy em nên tạo cho bọn chúng cơ hội gần gũi nhau, hiểu hơn về nhau, như vậy có tốt hơn không?”

Nhan Lệ Hà nheo mi suy nghĩ, Lời nói của Tần Dật Ân cũng có lý. Cả tuần nay vì muốn xây dựng tình cảm mẹ chồng nàng dâu thật tốt mà quên béng đi.

Thấy Nhan Lệ Hà có vẻ thấu hiểu lời mình nói, Tần Dật Ân rất đắc ý. Mục đích chính của ông không phải để con trai và con dâu hạnh phúc mà quan trọng là có thời gian bên vợ yêu. Nếu không bà cứ suốt ngày đi chơi cùng Lam Tuệ Mỹ, chẳng mảy may gì đến ông.

Xoay người bất ngờ đè Nhan Lệ Hà dưới thân, Tần Dật Ân nở nụ cười xấu xa.

“Bỏ qua những chuyện đó đi. Vợ yêu, chúng ta vận động buổi tối một xíu nào.”

Nhan Lệ Hà xấu hổ đánh vào vai ông:

“Già rồi còn lưu manh như vậy!”

Tần Dật Ân cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên môi bà một cái, tà mị buông lời:

“Chỉ lưu manh với một mình em!”



“Gì chứ?”

Sắc mặt Tần Lâm Hạo có vẻ không được tốt lắm khiến Từ Nghiêm đứng trước mặt anh run sợ bần bật trong lòng. Chuyện là bỗng dưng chủ tịch của cậu ta, ba của Tần Lâm Hạo ra lệnh bảo anh phải đưa Lam Tuệ Mỹ đến đảo Jeju du lịch một tuần lễ, nếu không sẽ lập tức cắt bỏ chức tổng giám đốc của anh đi. Tần Lâm Hạo tức muốn điếng người. Ba và mẹ anh lại muốn bày trò gì nữa?

“Tổng giám đốc, vậy… anh có đi không?”

Nắm chặt cây bút trong tay bẻ nó gãy thành mấy mảnh, Tần Lâm Hạo cất giọng nói lạnh băng:

“Đi, đương nhiên phải đi cho vừa lòng ba mẹ của tôi chứ?”

Hôm nay là ngày “lễ tang” của Lam Tuệ Mỹ diễn ra. Vốn dĩ phải diễn ra vào tuần trước rồi nhưng Lam Minh vì quá đau buồn nên ngất xỉu, bất tỉnh cả mấy ngày trời, hiện tại mới tổ chức buổi lễ an nghỉ này được.

Bên trên khán đài là di ảnh xinh đẹp của Lam Tuệ Mỹ cùng nhiều vòm hoa đặt xung quanh. Nhan Lệ Hà nhìn mà ứa con mắt, tức giận nói với hai cha con Tần Dật Ân.

“Con dâu tôi rõ là còn sống sờ sờ mà làm ra cái buổi lễ quái quỷ thế này, không tốt chút nào.”

Tần Dật Ân khoác eo bà lên tiếng:

“Chẳng phải trước khi đến đây đã nói rồi đấy sao? Em không được tức giận kẻo mọi chuyện bại lộ. Sau buổi lễ này chân tướng mọi chuyện sẽ rõ.”

Nhan Lệ Hà vẫn còn bực dọc trong lòng, muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy một giọng nói phát ra:

“Tần tổng, tần phu nhân!”

Quay mặt qua thì thấy dáng vẻ cao quý của một người phụ nữ trung niên đến gần, không ai khác chính là Cao Thanh Trà. Nếu không biết buổi tiệc này là lễ tiễn đưa cho Lam Tuệ Mỹ thì Nhan Lệ Hà đã cho rằng Cao Thanh Trà này đi dự tiệc quốc tế rồi, có cần phải ăn mặc lố lăng như thế không?

Cao Thanh Trà bày ra một bộ mặt thân thiện bắt chuyện:

“Không ngờ Tần gia cũng đến đây đưa tiễn con gái tôi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tuệ Mỹ nhà tôi trên trời thấy được ắt sẽ cảm động lắm.”