Chương 22: Bị Chọc Tức

Lam Tuệ Mỹ chợt hoảng hồn, muốn mở miệng giải thích thì Lam Duệ đã đóng cửa đi mất. Tức giận quay người nhìn sang tên đàn ông đang ôm cô ngủ ngon lành, ánh mắt chứa đầy căm giận, chỉ muốn một cước đá anh một lần nữa bay xuống giường nhưng cô hiểu không nên chọc giận Tần Lâm Hạo bởi cô biết nếu làm anh không vui chuyện hôm qua sẽ lan truyền ra ngoài, đến đó người mất mặt chính là cô. Tay Lam Tuệ Mỹ siết thành nắm đấm, cố hạ cơn giận trong lòng, nhắm mắt tịnh tâm.

Chờ đến khi Tần Lâm Hạo ngủ chán chường thức giấc đã là buổi chiều, giấc ngủ này anh cảm thấy rất ngon. Xúc giác chân thật mình ôm trong tay rất dễ chịu, chống cằm nhìn đến cô gái đang nhắm mắt trong cơn ngủ say, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, bất giấc vươn tay muốn chạm vào mặt cô nhưng đến khi sắp chạm vào đã khựng lại rồi thu về, lên tiếng:

“Còn muốn ngủ đến khi nào? Lam Tuệ Mỹ, tỉnh dậy cho tôi!”

Lam Tuệ Mỹ bực dọc mở mắt, mặt nhăn mày nhó mở miệng trách mắng:

“Anh muốn ngủ bao nhiêu cũng được còn tôi thì không thể à? Tên đầu heo đáng ghét!”

Tần Lâm Hạo nhếch mày hỏi:

“Hửm? Cô nói gì?”

Chỉ một câu hỏi nhưng ẩn chứa biết bao sự uy hϊếp. Lam Tuệ Mỹ run sợ trong lòng, ngồi bật dậy.

“Tôi đi vệ sinh cá nhân.”

Nói rồi ngay lập tức chạy vào nhà tắm, trốn tránh Tần Lâm Hạo.

Trên bàn lớn có bốn con người đang ngồi đối diện với nhau, Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ ngồi kề bên nhau, còn phía đối diện là Lam Minh và Lam Duệ.

Lam Minh nhìn đôi nam nữ trước mặt không nhịn được mà bật cười, Lam Minh cũng cười theo ông. Họ không ngờ quan hệ của Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ tiến triển tốt đến vậy.

Lam Tuệ Mỹ hầm hầm trong lòng, cười gì chứ? Nhìn cô có giống vui không? Tất cả cũng tại tên đàn ông kia, cô ngàn lần cũng không muốn lấy anh ta làm chồng.

Ăn xong, Lam Tuệ Mỹ tìm Lam Duệ, nghi hoặc hỏi cậu ấy:

“Đêm qua làm sao chị về được thế?”

Lam Duệ dửng dưng đáp lời:

“Đương nhiên là anh rể tương lai đưa chị về rồi! Hôm qua chị uống say có kẻ có ý đồ xấu với chị bị chị đánh bị thương nặng, rất may có anh rể ở đó kịp lúc đưa chị về nếu không bọn côn đồ đã làm hại chị rồi. Chúng sáng nay còn mặt dày đến đây đòi tiền bồi thường. Chị biết không, sáng nay bố biết chuyện chị vào quán bar uống rượu lúc tối rất tức giận, cũng may em bảo có anh rể cứu giúp ba mới dịu đi một chút!”

Lam Tuệ Mỹ cảm thấy có lỗi với ba, lại nhận ra có gì đó không đúng. Ban sáng Tần Lâm Hạo có nói đêm qua cô bị người ta làm hại nhưng không đề cập đến cô đánh người, còn có đêm qua chỉ mình Lam Duệ biết cô được anh mang về nhà, còn ba cô đến sáng mới biết, như thế…

Trong người Lam Tuệ Mỹ bùng cháy như núi lửa trùng trùng, lập tức phi ra phòng khách bằng bộ dáng như muốn gϊếŧ người Lam Duệ gãy đầu không hiểu.

Mắt thấy Tần Lâm Hạo đang nói chuyện với ba mình rất vui vẻ, Lam Tuệ Mỹ đi đến kéo người anh lên mắng té tát:

“Anh là đồ lừa gạt, tôi đánh chết anh!”

Tiếp theo là mấy cú đấm lần lượt dán lên ngực Tần Lâm Hạo, sắc mặt anh không thay đổi gì nhiều, giữ tay cô lại mà hỏi:

“Em làm sao vậy?”

Lam Tuệ Mỹ nghiến răng thở hổn hển.

“Còn hỏi, có tin tôi cắt lưỡi anh không?”

Chính cái miệng kia đã dẫn dụ cô tất cả, cô thật sự tức lắm rồi. Lam Tuệ Mỹ cô trước nay ghét nhất là người ta lừa gạt và coi thường mình, vậy mà Tần Lâm Hạo dám chơi cô một vố lớn đau đớn, quang minh chính đại ôm cô ngủ từ đêm qua đến chiều nay. Rốt cuộc mặt tên đàn ông này dày bao nhiêu lớp vậy?

Lam Minh nhìn thấy thái độ của cô thô lỗ như thế, không vui ngăn cản:

“Tuệ Mỹ, con làm trò gì vậy? Buông Lâm Hạo ra!”

Cô ủy khúc nhìn ông mà nói:

“Ba, ba không biết đâu, anh ta lừa…”

Chưa kịp nói hết câu, Tần Lâm Hạo đã chen vào lời cô nói, nắm lấy đôi cầu vai của cô như rất thân thiết, dịu giọng nói:

“Tuệ Mỹ, hình như em hiểu lầm anh rồi, chúng ta đi ra ngoài, anh giải thích với em.”

Lam Tuệ Mỹ kéo tay anh ra khỏi vai mình mà hét lên:

“Giải thích cái đầu anh, hôm nay tôi phải nói…”

“Được rồi!”

Lam Minh lên tiếng, thái độ mang theo ý đe dọa rõ ràng khiến Lam Tuệ Mỹ ngậm ngùi câm nín, mắt trừng với anh một cái.

“Hai đứa có hiểu lầm gì thì đi chỗ khác mà giải thích với nhau. Tuệ Mỹ, con đừng có lúc nào cũng dở chứng ăn hϊếp Lâm Hạo.”

“Con ăn hϊếp anh ta?”

Lam Tuệ Mỹ há hốc mồm, là ai lừa ai trước, ai ăn hϊếp ai? Rốt cuộc trong lòng ông Tần Lâm Hạo và cô ai mới là con ruột vậy?

“Ba!”

“Ba mệt rồi, không muốn nói nhiều, đi lên phòng đây. Bọn trẻ chúng con cứ từ từ giải quyết, ba không xen vào được đâu!”

Nói rồi, ông nhờ Lam Duệ đỡ mình lên phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Tần Lâm Hạo và cô, không khí như tăng lên mấy chục độ… Lam Tuệ Mỹ căm phẫn mắng:

“Anh là cái đồ vô liêm sỉ!”

Ở đây không còn ai nữa, Tần Lâm Hạo không muốn diễn tiếp, lộ ra nụ cười thích thú. Không biết từ lúc nào bản thân coi rằng chọc giận cô là thú vui tao nhã.

“Xem ra ba vợ tương lai rất coi trọng tôi đấy. Biết được sự thật rồi thì sao nào? Có ai thèm tin cô đâu?”

“Anh…”

Lam Tuệ Mỹ tức tối không nói nên lời, nhàu đến toang đánh anh. Lập tức Tần Lâm Hạo nhích người sang một bên khiến cô nhàu vào khoảng không, hốt hoảng la lên. Cũng may Tần Lâm Hạo kịp thời ôm eo cô lại, Lam Tuệ Mỹ mới không bị ngã. Thời gian như ngưng động ở giây phút đó, tư thế của hai người rất đỗi thân mật, bốn mắt nhìn nhau.

Cô lập tức đứng dậy đẩy tay anh ra khỏi người mình, ánh mắt mang đầy dò xét.

“Sao anh cứ nhân cơ hội động chạm vào người tôi vậy chứ?”

Tần Lâm Hạo nhếch môi khinh thường.

“Cô nghĩ mình có giá lắm à? Cứ ở đây tưởng tượng đi, tôi không thèm đối chấp với cô nữa!”

Nói rồi, Tần Lâm Hạo quay người ra cửa sải bước đi, để lại một câu cho cô:

“Nhớ nói với ba và em vợ tương lai một tiếng rằng tôi về đây!”

Lam Tuệ Mỹ giậm chân mấy cái xuống đất, cơn giận bùng cháy dữ dội chẳng có chỗ nào trút ra ngoài, tư hứa với lòng sẽ có một ngày cô cho Tần Lâm Hạo nếm trải lại cái đắng mà anh từng làm với cô.