Chương 5: Lúc Trước Nên Để Cô Chết Đi

Sau đó người đàn ông này thổi một hơi bên tai Ôn Ninh: "Nếu như để nhà họ Lục nhìn thấy, cô nói xem bọn họ có vứt cô vào tù lần nữa hay không, hay là phán cho cô tội danh vụиɠ ŧяộʍ với người đàn ông khác, trực tiếp gϊếŧ chết cô trong im lặng?"

Nhiệt độ thân thể Ôn Ninh lập tức hạ xuống, không được, cô tuyệt đối không thể quay lại đó, cũng tuyệt đối không thể chết!

Người đàn ông thấy cô không giãy giụa nữa, càng thêm tùy ý làm loạn!

Ôn Ninh lấy lại tinh thần, cắn đầu lưỡi người đàn ông kia một cái, mùi máu lập tức lan tràn trong miệng cả hai người.

Mặc dù không thể quấy rầy đến người của nhà họ Lục, nhưng cô cũng không thể tùy ý để người này cướp đi sự trong sạch của cô được!

"A! Cô!"

Người đàn ông đau đớn buông cô ra, Ôn Ninh nhân cơ hội giãy giụa, trong lúc hoảng loạn đã làm rớt một cái đèn bàn ở đầu giường.

Không đến nửa phút sau, liền có người chạy đến gõ cửa: "Cô Ôn, bên trong xảy ra chuyện gì à, tôi có thể đi vào chứ?"

Trong bóng tối, Ôn Ninh trừng to đôi mắt nhìn bóng người đàn ông trước mặt, muốn nhìn rõ bộ dáng của anh ta, nhưng trừ đôi mắt lạnh lẽo thấu xương kia ra, cô không nhìn thấy rõ bất cứ cái gì.

Há miệng, Ôn Ninh rất muốn gọi người đi vào, nhưng cô không dám, người đàn ông trước mặt này nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng khiến cô vô cùng sợ hãi.

Cuối cùng người đàn ông này nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, rồi xoay người xuống giường, nhanh chóng nhảy ra ban công, biến mất trong bóng đêm.

Lúc này Ôn Ninh mới từ từ lấy lại tinh thần, hậu tri hậu giác (*) giật bờ môi: "Không, không sao, không cẩn thẩn làm ngã cây đèn mà thôi, để tôi dọn dẹp là được rồi, không cần phải vào đâu."

(*) Quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm

Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa biến mất, cô mới nắm chặt chăn đắp quấn quanh cơ thể, đi chân không đến bên ban công, kiểm tra không thấy bóng dáng của người đàn nào cả, mới quay về phòng, khóa chặt cửa ban công lại, kéo màn cửa ra để ánh trăng xuyên vào phòng, xóa tan đi bầu không khí u ám khiến người ta hít thở không thông này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại đi về giường nằm.

Lục Tấn Uyên im lặng nằm ở đầu giường bên kia, cả người đều tản ra hơi thở ấm áp, Ôn Ninh còn đang sợ hãi, cuối cùng vẫn nhích đến gần anh, cẩn thận ôm lấy cánh tay của anh.

Ánh trăng khiến đường nét của Lục Tấn Uyên trở nên dịu dàng hơn hẳn, nhớ tới ánh mắt khiến người ta rét run của người đàn ông lúc nãy, Ôn Ninh mới ý thức được, bây giờ cô chỉ có thể dựa Lục Tấn Uyên mới có thể an lòng hơn một chút.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ninh liền tỉnh dậy, nỗi sợ hãi đêm qua khiến cô không thể nào ngủ ngon được, mang theo đôi mắt thâm quầng rời giường đi xuống ăn sáng.

Nhưng tiếng thét của người làm đột nhiên truyền ra từ trong phòng ngủ Lục Tấn Uyên: "Mọi người mau đến đây, cậu chủ bị thương!"

Người đầu tiên đi ra khỏi phòng chính là ông cụ Lục, sau đó là mẹ của Lục Tấn Uyên, một đám người hoang mang chạy đến phòng ngủ Lục Tấn Uyên.

Cái thìa Ôn Ninh đang dùng để ăn cháo rơi xuống bàn, sao Lục Tấn Uyên lại bị thương?

Vội vàng đứng dậy đi về phòng, Ôn Ninh còn chưa nhìn thấy rõ tình huống bên trong, đã ăn một cái tát rất mạnh.

"Bốp" một tiếng, đầu Ôn Ninh lập tức lệch sang một bên, trên mặt vô cùng đau rát.

"Rốt cuộc cô đã chăm sóc Tấn Uyên như thế nào?" Một cái tát này của Diệp Uyển Tĩnh là dùng tất cả sức lực, nhìn Ôn Ninh giống như đang nhìn kẻ thù, trong đôi mắt hạnh tràn ngập thù hận và sát ý giống như biển gầm dữ dội.

Ôn Ninh quay đầu lại, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, nhìn thấy trên cánh tay Lục Tấn Uyên có ba vết thương đang chảy máu, cô kinh ngạc chen lên phía trước xem xét: "Không thể nào, hôm qua cái gì cũng không có, sao hôm nay đột nhiên lại có vết thương?"

"Cô là người chuyên phụ trách chăm sóc Tấn Uyên, hiện tại ngược lại hỏi cô thì cô bảo không biết! Tôi thấy là do trong lòng cô còn oán hận, muốn mượn cơ hội lần này gϊếŧ chết con trai tôi mà!"

"Không phải, tôi không có..." Trong đầu Ôn Ninh lặp đi lặp lại suy nghĩ này, ba cái vết thương này từ đâu mà có, chẳng lẽ là do chính Lục Tấn Uyên tự mình làm? Chuyện này là điều không thể!

Chẳng lẽ là tối hôm qua...