Chương 24: Hot search

Tống Kiều để mặc Kỷ Đằng đưa mình vào chỗ nghỉ ngơi, trợ lý của cô là A Xán nhanh chóng đem trà gừng và khăn lông đến. Kỷ Đằng ở bên cạnh đã sớm nhịn không nổi, nói bằng giọng bực tức:

- Tôi còn tưởng cô bản lĩnh cỡ nào, hóa ra chỉ có vậy. Bộ dạng không chịu thua kém khi đối diện với tôi đi đâu rồi?

Tống Kiều vừa lau tóc vừa cất giọng nhàn nhạt:

- Từ đầu tôi đã nhận ra cô gái đó không có thiện ý với mình, nên tôi muốn nhìn xem cô ta có thể vì anh mà làm đến đâu?

- Cô đem mạng sống của mình ra để thỏa mãn trí tò mò? Cô cũng thật có đầu óc đấy.

Tống Kiều lắc đầu, sao cái người này lại có thể ăn nói khó nghe như vậy? Nếu không phải anh ta là em trai Kỷ Đình Dạ thì cô sớm đã đánh cho anh ta một trận rồi.

- Anh nói quá rồi, tôi tiếc mạng lắm đấy. Chẳng qua vì tôi đã lường trước được sẽ không sao nên mới để cô ta muốn làm gì thì làm. Mà anh cũng không có tư cách mỉa mai tôi, tôi ra nông nỗi này cũng là vì anh đấy.

- Nói gì vậy? Liên quan gì đến tôi?

- Cô ta thích anh nên mới thấy tôi ngứa mắt.

Kỷ Đằng tựa nghiêng vào tường, cười khẩy:

- Vậy lỗi giác nào của cô ta thấy được tôi thích cô?

Tống Kiều câm nín, dứt khoát ném Kỷ Đằng qua một bên. Từ xa, trợ lý của Lạc Vy Vy đi đến, cô ta nhìn một thân trên dưới sớm đã ướt sũng của Tống Kiều, cất giọng áy náy:

“Cô ta thừa biết Hạ Mẫn Hi không biết bơi còn đẩy chị ấy xuống hồ, đây rõ ràng là cố ý mưu sát.”

“Trước giờ chỉ diễn xuất một màu, riêng cảnh này lại diễn như không diễn. Tôi thà tin lợn nái biết trèo cây còn hơn tin cô ta bộc phát khả năng diễn xuất.”

“Trời ạ, ánh mắt đáng sợ thật.”

“Đoàn phim làm ăn kiểu gì đấy? Lỡ xảy ra án mạng thì sao?”

“Kỷ Đằng ngầu thật, một pha anh hùng cứu mỹ nhân”

“Thương Mẫn Hi, cô ấy dù đuối nước vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay. Không hổ là phái thực lực.”

“Đồ ác độc, cô mau cút khỏi giới giải trí đi”

“Mới ngày đầu quay phim mà chị tôi đã bị cô ta hại thành vậy rồi, đạo diễn còn chờ đợi gì nữa mà không thay diễn viên phụ đi.”

“…”

Tống Kiều lướt một lượt comment, bất giác cười lạnh. Mà lúc này, phía phòng nghỉ của Lạc Vy Vy lại phát ra âm thanh đập phá. Mọi người đều tránh cô ta, chỉ sợ bản thân sẽ thành đối tượng để cô ta trút giận.

Ôn Uyển Hàm nhặt đồ rơi vãi trên đất, nhỏ giọng khuyên nhủ Lạc Vy Vy:

- Chị đừng lo, phía công ty đang ép tin tức xuống. Vài ngày nữa là sẽ không sao.

Lạc Vy Vy phẫn nộ, không chút khách khí đập vào vai Ôn Uyển Hàm khiến cô ấy ngã ra đất:

- Câm miệng đi, tôi muốn ngày hôm nay phải giải quyết ổn thỏa. Cô không nhìn thấy mấy người đó mắng tôi khó nghe thế nào à?

- Nhưng bọn họ còn có cả video làm bằng chứng, muốn đè xuống vẫn cần có thời gian.

Lạc Vy Vy nghiến răng, tiện tay đem lọ nước hoa trên bàn ném xuống. Lọ nước hoa vỡ tan tành, Ôn Uyển Hàm cũng bị mảnh vỡ làm bị thương.

- Thứ ngu dốt, tôi cần các người làm gì chứ?

Lạc Vy Vy tức giận kéo cửa đi ra ngoài, vừa đúng lúc đυ.ng phải Tống Kiều đứng gần đó. Cô ta điên tiết, lập tức đi qua định tát cô. Tống Kiều vô cảm giữ lấy cổ tay cô ta, lạnh lùng nói:

- Tôi khuyên cô nên nghĩ cho kỹ, xem thử bản thân có trả giá nổi sau cú tát này hay không?

Lạc Vy Vy nghiến răng, gằn giọng:

- Tôi còn cảm thấy vì sao hôm qua cô lại dễ nói chuyện như vậy, xem ra là đã tính cả rồi. Cô dám chơi tôi, cứ chờ mà nhận hậu quả đi.

Tống Kiều bật cười, bóp cổ cô ta ấn lên tường. Lạc Vy Vy sợ hãi, theo bản năng vùng vẫy.

- Cô muốn làm gì? Thả tôi ra…

Tống Kiều chậc lưỡi, dùng tay vỗ vào má cô ta:

- Tôi không thích đùa dai đâu, vậy nên cô hãy ngoan ngoãn yên phận. Còn giở trò một lần nữa, gương mặt xinh đẹp này sẽ biến dạng giống hệt nhân cách của cô đấy.

Đối mặt với sự lạnh lẽo chết chóc của Tống Kiều, Lạc Vy Vy run rẩy vì sợ hãi. Cô ta cảm giác được lời này của Tống Kiều không phải là đe dọa. Cô ta muốn kêu cứu, nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra cả.

Nhìn bộ dạng nhát chết của Lạc Vy Vy, Tống Kiều cảm thấy thật vô vị. Cô buông cô ta ra, nở nụ cười thân thiện.

- Cô Hạ, nên cẩn thận chút.

Tống Kiều liếc về phía camera vốn đã được cô xử lý, kiêu ngạo rời đi. Gần đó, một bóng dáng nhỏ bé vẫn yên lặng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Người đó quay lưng, trong giọng nói có mấy phần thích thú.

- Con mồi này cũng thật khó săn…