Chương 24

Phó Tử Hiên đã có những đều tốt đẹp nhất , mắt sáng lại , con trai và bố đều mạnh khoẻ , cả quyền lực lẫn danh vọng .

Nhưng lại cảm thấy lạc lõng , dù anh có tất cả mọi thứ nhưng lại không có cô , Hạ Tử Ngôn .

ooo

Hai năm sau , biệt thự Phó gia .

" Cạn " Một đám người sum vầy nhau cạn ly , nướng thức ăn . Một bàn tay nhỏ bé kéo kéo ống quần cô :" Cô , cô mèo con muốn ăn cánh gà . "

Hạ Tử Ngôn cưng chiều nhéo má nó , đưa cho bé con một cánh gà nướng . Thằng bé mỉm cười khanh khách , hí hửng đi vòng vòng khiến cô vô thức mỉm cười .

Đứa bé ấy tên là Phó Hy Thần , là con trai của Phó Tử Hiên .

Phó Luật mỉm cười toe toét nhìn đứa cháu , liếc sang cô :" Còn con , bao giờ đính hôn ? "

Ông vừa dứt lời , bốn người còn lại liền khựng lại , vô thức nhìn sang đối phương .

Hạ Tử Ngôn cầm tay Trịnh Vũ Kình ánh mắt lướt qua Phó Tử Hiên với Bạch Tiểu Mễ , ngại ngùng cười :" Chưa có dự định ạ ! "

Dường như không cảm nhận được sự không khí đang căng thẳng , ông nói tiếp :" Vậy thì đừng đính hôn nữa , cưới đi cho rồi sinh cho bố vài đứa cháu . "

Cô cười ngượng , liếc sang Trịnh Vũ Kình , dù chỉ trong chớp mắt nhưng cô cũng bắt gặp được ánh mắt của anh nhìn Tiểu Mễ .

Một mối tình , bốn con người , liệu ai là khách qua đường , ai là cả cuộc đời của ai … ?

Buổi tiệc kết thúc , Trịnh Vũ Kình đưa Bạch Tiểu Mễ về nhà , hai người đi trên con phố lạnh tanh , gió hiu hiu lạnh khiến cô rợn người . Anh đứng bên ven đường chờ xe tới rước , hai người không ai nói một lời .

Không khí tĩnh lặng đến lạ thường .

Một chiếc xe dần dần tiến tới , anh vừa định lên tiếng cô đã giành lấy trước .

" Trịnh Vũ Kình " . Bạch Tiểu Mễ ngẩn đầu lên nhìn anh , không đợi anh trả lời đã nói tiếp .

" Hai năm trước , thích anh là thật , bây giờ vẫn vậy . "

Cô đi tới ôm lấy anh , kiềm chế giọng nức nở , giọt nước mắt rơi xuống . Hai năm trước , anh không thích em , hai năm sau , kể cả tương lai sau này phải chăng kết quả vẫn vậy ?

Bạch Tiểu Mễ , mày thật đáng ghét ! Người mày đang ôm là người của bạn thân mày đấy ! Lý trí bảo thế nhưng chỉ lần này thôi …

Đúng , Bạch Tiểu Mễ rất thích Trịnh Vũ Kình , anh ấy là quan trọng nhất . Nhưng không có Trịnh Vũ Kình , cô cũng có thể sống được …

Anh vừa định vỗ lưng cô nhưng cuối cùng lại buông xuống , trầm mặc không lên tiếng . Tinh bạn bao năm qua , đây là lần đầu tiên cô ôm anh khóc , cũng là người con gái đầu tiên khiến anh đau lòng .

Ngoài Hạ Tử Ngôn .

Đối với cô , cảm động hay rung động ?

Bạch Tiểu Mễ buông anh ra , nhìn thẳng vào anh :" Tạm biệt … "

Vừa xoay lưng , giọt nước mắt liền rơi xuống , trái tim thắt lại đến ngột thở , giọt lệ không ngừng không ngừng rơi . Cô bước đi thật nhanh không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình , một mình đi trên con phố dài không phương hướng .

Khi yêu đơn phương một người

Là mệt mỏi , vui vẻ , bi thương

Dù biết không có kết quả

Nhưng vẫn ngu ngốc đợi chờ

Dù biết người anh yêu không phải em

Nhưng vẫn mê muội mà yêu anh

Dù biết anh đau vì người ấy

Em khóc , em đau vì anh

Anh là nỗi đau , em không thể nói ra

Muốn quên đi , mà không kìm được nhung nhớ

Nếu anh hạnh phúc , xin hãy nói em biết

Tin nhắn nửa đêm , em không cần trả lời nữa

Vì niềm vui , nỗi buồn của anh đã có chỗ gửi gắm

Chỉ là , người đó không phải em …

Đơn phương …

" Anh biết không , từ lúc quen anh nước mắt của em đã không chịu sự khống chế . Lúc ăn nó cũng sẽ rơi , ngủ cũng vô thức mà rơi xuống . Từ lúc anh đi , nước mắt của em ngày càng ít, có lẽ ngày mai tỉnh dậy , em sẽ không còn nước mắt nữa … "

Cũng lúc ấy , Hạ Tử Ngôn đứng trong phòng nhìn lên bầu trời đầy sao , trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả .

Phó Tử Hiên đứng trong góc tối nhìn lên cô gái mà mình đã thương nhớ , trong lòng thầm thủ cái tên cô cả ngàn lần , liệu bao giờ mới có được sự hồi đáp ?

Khoảng cách của anh và cô thật gần nhưng tình yêu hai người lại rất xa vời . Cũng như thiên đường và địa ngục , chỉ cách nhau một khoảng cách nhưng mãi mãi không thể ở cùng một chỗ .

Anh mỉm cười chua xót , xoay người rời đi . Anh chịu thua rồi , buông bỏ rồi …

Dù anh có cố gắng thế nào thì mối tình cũng không thể nở hoa kết trái .

Hạ Tử Ngôn , anh bỏ cuộc rồi …