Chương 25

Phó Tử Hiên xoay người rời đi , Hạ Tử Ngôn , anh bỏ cuộc rồi …

Bỏ cuộc .

°°°

Một ngày mới lại bắt đầu

Bệnh viện Đa khoa

Trưởng khoa ngồi nhìn hồ sơ rồi lại liếc nhìn cô gái trước mặt , im lặng một khoảng thời gian dài , ông ngẩn đầu lên nhìn cô .

" Hạ Tử Ngôn, 23 tuổi , bác sĩ chuyên khoa ngoại thương tốt nghiệp tại đại học Sydney ở Úc . Bố là Phó Luật , Mẹ đã mất , anh trai là Phó Tử Hiên . Gia đình nắm giữ trong tay nhiều công ty bất động sản , anh trai hiện là người nắm quyền của công ty đứng trong top mười thế giới . Gia thế lẫn học lực thật tuyệt vời , vậy tại sao cô lại lựa chọn vào đây? "

Hạ Tử Ngôn nghiêm túc nhìn ông :" Bệnh viện Đa Khoa tuy không bằng các bệnh viện quốc tế nhưng lại có nhiều ca phẫu thuật khó , những mầm bệnh lạ , bệnh nhân tưởng rằng sẽ không còn cơ hội sống nhưng lại bình an xuất viện bởi vì tại đây , có nhiều bác sĩ tinh anh . "

Trưởng khoa gật đầu , dường như hài lòng về câu trả lời của cô :" Cô có thể làm việc từ lúc này , chúc mừng . "

Hạ Tử Ngôn mỉm cười gật đầu chào ông , hí hửng chạy ra ngoài nhắn tin cho anh :" Trịnh Vũ Kình , em được nhận rồi ! "

Cô được phân xuống khoa ngoại thương , cấp cứu . Bệnh nhân đông nghịch , những tiếng thét đau thương , những tiếng khóc của trẻ em , những giọt máu thấm trên ga giường và những vẻ mặt lo lắng của những người thân .

Hạ Tử Ngôn đứng ngơ ngẩn tại chỗ , không có thời gian để cô suy nghĩ , hỏi thăm , một bé gái trọng thương đẩy vô . Cô chạy theo đóng màn lại , đeo bao tay vào .

Vết thương sâu khoảng ba cm ở chân cổ bên phải làm đứt nhiều mạch máu và dây thần kinh , ngoài ra còn có một thương tổn khác là đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải bị đứt .

Cô cho truyền dịch , truyền máu và đưa vào phòng phẫu thuật . Toàn thân run rẩy , đứng bên ngoài phòng mỗ tự trách bản thân không có tài năng giúp đứa trẻ .

Hạ Tử Ngôn hít thở sâu , không sao , nhất định cứu sống cơ mà ! Tiếp tục làm việc !

Sau một ngày làm việc mệt mỏi , hoàng hôn cũng đã buông xuống . Hạ Tử Ngôn đi ra cổng bệnh viện đã thấy Phó Tử Hiên đứng chờ , dưới đất có nhiều tàn thuốc lá , anh đợi cô rất lâu rồi chăng ?

Phó Tử Hiên thấy cô bước tới , gạt tàn thuốc lá tự động mở cửa cho cô .

Chiếc xe chạy trên con đường cao tốc , hoà với những chiếc xe trên đường trong một thành phố phồn thịnh , trong buổi tối với những ánh đèn bên đường .

Cô ngã lưng xuống , thật mệt !

" Anh không cần tới rước em nữa , em sẽ tự đón xe về. "

" Bố bảo . "

Cô gật đầu , chỉnh sửa lại ghế xe , nhắm mắt nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ sâu . Không biết bao lâu , cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm cô lên , cả người nhẹ lên dường như đang bay .

Được ai đó ôm vào lòng , thật quen thuộc , thật ấm áp . Cô mơ màng nhắm mắt , chẳng lẽ anh về rồi ?

" Trịnh Vũ Kình . "

Phó Tử Hiên khựng lại một giây , nhìn cô gái đang ngủ trong ngực mình . Anh mỉm cười chua xót , bế cô vào phòng . Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường . Anh ngồi bên cạnh , bàn tay dịu dàng xoa mặt cô , thật muốn giây phút này dừng lại để anh có thể gần cô thêm giây lát .

Anh cười đau khổ , đứng lên tắt đèn đóng cửa lại .

Một tình yêu không hồi kết , không thể có được cũng không thể chạm vào .

Anh luôn cố gắng theo đuổi hạnh phúc nhưng nhận lại chỉ có lạnh lẽo và bi thương .

Anh đã thắng được trong nhiều cuộc tranh cãi , nhiều cuộc đàm phán nhưng anh lại thua một cuộc tình .

Đây là người con gái anh yêu , rất nhiều rất nhiều …

Nhưng một ngày nào đó sẽ là Từng yêu , từng đau …

Từng ngu ngốc yêu một người không nên yêu , từng đau thương vì một người không yêu mình .

Từng ngây dại , từng chờ đợi .

Từng yêu .