Chương 156

GK tung ra bộ ảnh sinh hoạt gia đình của Diệp tam thiếu với Trình Anh Nhã và Ninh Ninh.

Ngoài ra còn có một MV ngắn, trong MV giọng của cậu bé gọi ba mẹ rõ ràng.

Kinh điển nhất là câu chuyện ngắn phối hợp với đoạn MV kia với tiêu đề vô cùng văn vẻ: Mối tình bảy năm của Diệp tam thiếu, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà!

Hôm sau khi Diệp tam thiếu nhìn thấy tờ báo, khẽ cười sau đó hờ hững vò tờ báo, mắng mười tám đời tổ tông Kloss. Lúc này anh chỉ muốn gương mặt đáng ghét kia của Kloss ngay trước mặt, để anh có thể lấy anh ta ra làm bao cát trút giận.

Ninh Ninh vô cùng thích thú trải tờ báo ra, vừa đọc và cười bò lăn bò càng trên ghế sô pha. Dưới ánh mắt vô cùng dịu dàng và đầy sát khí của Diệp tam thiếu, cậu mới kiềm chế bản thân được một chút.

Sau đó Ninh Ninh cầm tờ báo trên tay chạy tới bờ cát, cười lớn!

Thật ra cậu chuyện rất đơn giản, chính là chuyện tình yêu bảy năm trước của Diệp tam thiếu và cô Trình. Đây vốn ý định ban đầu của Diệp tam thiếu, nhưng thú vị ở chỗ, Kloss giữ lại phần đầu và phần cuối của câu chuyện, cắt bỏ phần giữa, tự dựng thành một câu chuyện đầy máu chó.

Hầu như mọi người đều có vai diễn trong này, là một drama nhà giàu cũ rích.

Câu chuyện như sau, bảy năm trước, Diệp tam thiếu và cô Trình yêu nhau, hai người đã trải qua khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào nhưng mối tình của họ bị nhà họ Diệp phản đối. Ông Diệp đã chia quyên rẽ thúy, cô tiểu thư nào đó mạnh mẽ chen chân vào, một gia đình quyền thế nào đó đã ra mặt ép cô Trình một người không quyền không thế rời khỏi thành phố A. Diệp tam thiếu tuyệt thực phản kháng, hai người lên kế hoạch cùng bỏ trốn, ai ngờ Diệp tam thiếu bị đυ.ng xe, mất trí nhớ. Cô Trình khổ sở đợi suốt đêm ở sân bay nhưng không ngờ nghe được tin Diệp tam thiếu qua đời, đau lòng cực độ, lên máy bay ra đi không trở về.

Diệp tam thiếu đau khổ đợi cô Trình bảy năm, mong đợi mỏi mòn, tìm kiếm bóng dáng cô Trình qua những người phụ nữ khác. Bắt đầu từ đây, giọng văn đã thay đổi trở nên buồn bã và chua xót hơn, gượng gạo biến Diệp tam thiếu từ một công tử sống phong lưu trong bảy năm qua thành mối tình sống chét kéo dài bảy năm, đồng thời cũng xây dựng Diệp tam thiếu thành hình tượng người đàn ông si tình ngàn năm.

Từng câu từng chữ, như rỉ máu, khiến người khác rơi lệ.

Sau đó, góc nhìn lại trở về phía cô Trình, miêu tả hoàn cảnh đáng thương của cô Trình khi phải một mình nuôi con nhỏ ở Luân Đôn trong bảy năm qua.

Bảy năm sau, hai người gặp lại …

Gương vỡ lại lành, nhưng không ngờ lại gặp phải trở ngại. Kloss đã viết nên câu chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem vừa cảm động lại vừa thấm đẫm nước mắt.

Nhất là trong thời gian yêu đương, Kloss đã tạo ra một số chuyện thú vị mà Diệp tam thiếu đã làm khi theo đuổi cô Trình, rất nhiệt tình cũng rất ngốc nghếch. Hình ảnh một chàng trai trẻ nhiệt tình, ngốc nghếch và kém may mắn trong tình yêu hoàn toàn trái ngược với Diệp tam thiếu lịch lãm, lạnh lùng, sắt đá, để minh chứng một điều: tình yêu có thể làm tổn thương một người đàn ông cỡ nào.

Bài đăng này nhằm giành lấy sự thông cảm của khán giả dành cho Diệp tam thiếu.

Diệp tam thiếu đọc mà nghiến răng ken két, nghe nói bài báo này là do Kloss- tổng giám đốc của truyền thông quốc tế GK tự tay viết.

Phần lớn những người quen biết Kloss, đều không khỏi rơi nước mắt thông cảm với Diệp tam thiếu.

Khác với kiểu đưa tin công chính, uy quyền của GK trước đây, lần này GK lại chọn xu hướng đu drama, nhưng việc này cũng không ngăn được lượng tiêu thụ ào ạt của quần chúng, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến sự công chính và uy quyền của GK.

Hai nhà họ Diệp, Vân xảy ra chuyện lớn như vậy, truyền thông quốc tế GK vẫn luôn im lặng, không có bất kỳ tin tức gì, thế mà lúc này lộ ra tin tức bùng nổ như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đã biết hiệu quả cỡ nào.

Trong vòng một ngày đã gϊếŧ chết doanh số của những tờ báo và tạp chí đang bán chạy kia đồng thời cũng ngồi vững ở vị trí đầu tiên.

“Kloss, cái gã biếи ŧɦái này, cậu viết tôi thành cái dạng gì rồi?” Diệp Tam thiếu gọi điện tới, nghiến răng nói. Anh chỉ muốn tẩn anh ta một trận, thằng ngốc trên báo kia là anh sao?

Bỏ trốn, đệch! Từ trước tới nay ông đây làm người quang minh chính đại, ông Diệp không chịu thì liên quan đếch gì đến anh? Anh có cần bỏ trốn không? Bỏ trốn thì thôi đi, đằng này còn xui xẻo bị xe đυ.ng nữa, mịa nó chứ!

“Ồ, cục cưng, cậu đọc báo rồi à? Xem đi, văn phong của tôi không có thụt lùi đấy chứ? Nhớ năm đó, tớ là đệ nhất thần bút của Havard đấy, ha ha ha…” Kloss ở bên kia cười đắc ý.

Trên trán Diệp Tam Thiếu nổi gân xanh, chắc chắn gã biếи ŧɦái này gần đây rất rảnh: “Cái này khác với bản thảo gốc tôi đưa cho anh!”

“Này, tôi nói cho anh biết, bản thảo đó của anh sơ sài quá đi, chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Anh xem, tôi chỉ mới chỉnh sửa đôi chút đã đặc sắc như vậy. Lượng tiêu thụ hôm nay tốt cỡ nào, tuyệt vời lắm. Tôi nói này, cục cưng Diệp tam thiếu, anh nên bổ túc lại văn phong của mình đi, khô khan quá. Nhìn tôi mà xem, nghệ thuật cỡ nào, cảm động cỡ nào. Ngay cả tôi cũng khâm phục bản thân mình sát đất, anh phải học hỏi thêm.”

Diệp Tam Thiếu có cảm giác nước đổ đầu vịt!

“Anh đưa tin sai sự thật, hình tượng của tôi bị cậu phá hỏng rồi!” Điểm cuối cùng mới là quan trọng nhất, Diệp tam thiếu suýt hét lên, tại sao lại viết anh là một thanh niên văn nghệ sĩ nhiệt huyết như vậy a a a…

“Thật ra, cậu chưa bao giờ có một hình tượng gì cả. Nhìn xem, Diệp tam thiếu mà tôi viết đáng yêu cỡ nào, chậc chậc. Báo mà, cái cần nhất chính là hiệu quả, hiệu quả ban đầu của anh là gì? Giờ nhìn lại hiệu quả sau khi tôi đã chỉnh sửa mà xem, mạnh hơn anh gấp trăm lần đúng không? Anh hãy xem đó mà học hỏi. Đàn ông, lúc nên cũ rích thì phải cũ rích, đây là kỹ xảo!” Kloss trịnh trọng giảng giải về lợi ích của bài bào này, tất cả dư luận đều ngã về phía Diệp tam thiếu.

Vừa đạt được mục đích vừa kiếm được tiền. Anh ta có thể hit drama, lại có thể khiến Diệp tam thiếu tức chết, một mũi tên bắn chết bốn con chim, nghĩ xem đã cỡ nào!

“Cậu đợi đấy, đừng để rơi vào tay tôi. Bằng không cậu sẽ chết không chỗ dung thân!” Diệp Tam Thiếu gằn từng chữ, giận dữ cúp điện thoại. Kloss cười ha ha, gần đây nhộn nhịp quá!

Mùa hè, là một mùa nắng như nhỏ lửa.

“Ba, thật ra hiệu quả rất tốt. Con đọc mà cũng cảm thấy thông cảm cho ba nữa đó!” Ninh Ninh cầm tờ báo, đi vào, cười hi ha nói: “Kloss có tài thật!”

“Ninh Ninh…” Diệp Tam Thiếu kéo dài giọng, Ninh Ninh ném tờ báo sang một bên, cười không khép miệng.

Kloss là ai, người đứng đầu giới truyền thông trên thế giới, phản ứng của anh ta với quần chúng, ý thức của anh ấy đối với dư luận, nhạy cảm hơn bất kỳ ai khác, bất kỳ case nào do chính tay anh ta phụ trách cũng đều trở thành kinh điển, khiến quần chúng sôi sùng sục.

Cho nên nói, lần đưa tin này rất thành công!

Đương nhiên Diệp tam thiếu biết đây là bài báo rất thành công, nhưng rất không cam lòng. Anh thế mà tự mình dâng đến tận cửa để Kloss chơi anh như vậy, đúng là ức muốn chết!

Ninh Ninh rất thông cảm với ba cậu.

Bây giờ lại có một phiên bản khác về câu chuyện tình yêu của ba mẹ cậu…haiz, không biết có liên quan chút nào đến sự thật không?

Trong lúc nói chuyện, Trình An Nhã chống một chân nhảy ra ngoài, Diệp Tam Thiếu vội vàng lên lầu bế cô xuống, Ninh Ninh vào bếp bưng bữa sáng ra, hai ba con rất ăn ý.

“Mẹ, tối qua mẹ ngủ có ngon không?” Ninh Ninh hôn chào buổi sáng cười hỏi.

“Rất ngon!” Trình An Nhã vừa nói vừa ngáp, hai ba con liếc mắt nhìn nhau.

Trình An Nhã liếc nhìn Diệp tam thiếu, nhớ lại bài đăng tối qua, tâm trạng rất tốt. Diệp tam thiếu còn đang xoắn xuýt với hình tượng của anh, Trình An Nhã thuận tay cầm tờ báo bên cạnh lên.

Ninh Ninh đang bưng sữa ra, bỗng “a” một tiếng, Diệp tam thiếu nhíu mày, lập tức thay đổi sắc mặt, Trình An Nhã ung dung nhướng mày: “Ai có tài như vậy? Có thể bịa ra được câu chuyện cũ rích thế này?”