Chương 10: Tiết tấu

Chương 10: Tiết tấu

“Bây giờ à?” Quy Đình Nguyệt buột miệng hỏi, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ như vì tinh tú.

Trần Thị nói: “Cô không đồng ý cũng không sao.”

“Không…” Quy Đình Nguyệt lắc đầu: “Tôi muốn đi.”

Trần Thị trước giờ đều dứt khoát: “Vậy thì đi.”

Hai tay cô ôm má: “Nhưng tôi chưa trang điểm”, rồi sờ lên tóc: “Đầu cũng chưa gội, hơi bết.”

Trần Thị nói: “Tôi chờ cô.”

“Hay thôi.” Quy Đình Nguyệt quay đầu liếc về hướng phòng tắm: “Tôi đi rửa mặt, thay bộ quần áo là được.”

Trần Thị gật đầu: “Ừ.”

Cô giải thích thêm vì sự thiếu ‘tinh tế’ và ‘trang trọng’ của minh: “Vì tôi không muốn anh đợi lâu, vả lại đêm hôm cũng không ai nhìn tôi.”

Trần Thị vẫn gật đầu.

Trước phản ứng ngàn năm như một của anh, cô quay ngoắt thái độ: “Anh không thể nói gì trấn an tôi ư? Đây thái độ khi hẹn người ta sao, không hợp hoàn cảnh chút nào.”

Trần Thị nhíu mày: “Cô muốn nghe câu gì?”

Quy Đình Nguyệt: “Cô rất xinh đẹp, không cần cực khổ như thế.”

Trần Thị cong môi, mỉm cười: “Tôi rất đẹp trai, không cần cực khổ như thế.”

Nghe vậy Quy Đình Nguyệt bật cười: “Được rồi, cũng không khác nhau mấy, có món trang sức là anh đi cùng, mọi người cũng sẽ cảm thấy cô gái như tôi không đơn giản.”

Quanh co khen người rồi tâng bốc mình, Trần Thị phục hẳn: “Đi thôi, đừng lề mề nữa.”

Quy Đình Nguyệt ‘ừ’ một tiếng, xoay người rời đi.

Cô sửa soạn rất nhanh, buộc tóc đuôi ngựa, thay chiếc váy liền màu mơ rồi ra khỏi phòng. Cô không phải kiểu quyến rũ nhưng lại sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan đồng đều, mấy lần gặp cô không trang điểm trông rất trong sáng và thuần khiết.

Nổi bật nhất vẫn là ngoại hình với dáng đi nhẹ nhàng như bay. Đôi chân vừa thẳng vừa dài, cho anh ấn tượng y chang lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Long Nữ phái Cổ Mộ trên tivi hồi nhỏ.

Cô xuất sắc là điều không thể bàn cãi, nếu không anh cũng chẳng thể nhận ra cô nhanh đến vậy.

Song cô lại trong ngoài bất nhất, ngoại hình cao ráo nhưng nội tâm dung tục, thích rình trộm bám đuôi, xét trên khía cạnh quấy rối phải nói là số một.

Khi cô đi tới trước mặt, cười tít mắt nói ‘Tôi xong rồi’, Trần Thị đã hoàn thành bài đánh giá về Quy Đình Nguyệt và cùng cô ra khỏi nhà.

Màn đêm bao phủ khắp chốn, hai bên vườn hoa sáng rực những ngọn đèn cầu chỉ đường.

Quy Đình Nguyệt đi bên cạnh Trần Thị, sắc mặt thả lỏng: “Chúng ta đi đâu? Đi kiểu gì?”

Trần Thị liếc cô, không trả lời câu hỏi đầu tiên: “Cô muốn đi kiểu gì?”

“Không biết, haizz…” Quy Đình Nguyệt nhìn lại anh: “Có điều lần trước tôi nhìn thấy…”

Trần Thị: “Hả?”

Quy Đình Nguyệt chỉ vào cửa phía đông khu chung cư: “Có xe đạp công cộng.”

Anh hỏi: “Cô muốn lái xe?”

Cô gật đầu: “Anh thì sao?”

Trần Thị đáp: “Tôi không sao hết.”

Anh nhìn quần áo cô: “Nhưng cô mặc váy, không bất tiện chứ?”

Cô cúi đầu nhìn làn váy quá gối: “Dài cỡ này có ổn không.”

Trần Thị không nhiều lời nữa.

Ra tới cửa, mỗi người chọn một chiếc xe. Khi cô còn đang tìm cách mở khóa thì anh đã dắt xe ra, dựng chân chống và lại gần cô.

Cô gái khom lưng dán mắt vào mã QR, mơ hồ học thuộc các bước, dáng vẻ hệt như cụ bà viễn thị loay hoay đọc báo giấy.

Trần Thị cười thầm, nhếch môi hỏi: “Cần tôi giúp không?”

Quy Đình Nguyệt quay đầu xua tay: “Không cần.”

Thế nên anh đứng đó: “Đã bao lâu cô chưa ra ngoài rồi?”

“Sau khi dọn đến ở, tôi chưa từng ra khỏi chung cư.” Giọng cô dửng dưng, chế nhạo lại anh: “Anh đã ra rồi à?”

Trần Thị ngẫm nghĩ, hình như cũng chưa.

Hai phút sau, Quy Đình Nguyệt dắt xe ra trong âm thanh giọng nữ thông báo mở khóa thành công, cô sải chân ngồi lên, một chân chống xuống đất, vẻ mặt kiêu ngạo: “Được không?”

Trần Thị không đưa ra bình luận, đi lấy xe mình.

Giờ này, giao thông đô thị ùn tắc, dòng xe chậm chạp như dải sao hội tụ, người trong xe ắt hẳn sốt ruột, còn cao ốc sừng sững ban ngày lại thuần hậu khôn cùng.

Hai người một trước một sau phi như bay ở làn xe phi cơ giới.

Đèn đuốc sáng rực, Trần Thị nhìn bóng lưng Quy Đình Nguyệt.

Làn váy cô bị gió thổi tung lên, tựa cánh bướm mềm mại dang rộng.

Chốc chốc, Quy Đình Nguyệt sẽ quay đầu nhìn Trần Thị, nở nụ cười tươi tắn với anh, gương mặt cô trắng trẻo thuần khiết, mái tóc đen phất phơ bên má, hưng phấn gọi anh ngắm phong cảnh nơi nào đó.

Trần Thị gần như không trả lời nhưng đôi mắt sẽ dõi theo cô.

Lát sau, người dần thưa thớt, cô lặng lẽ giảm tốc độ, đạp ba vòng sẽ nghỉ một chút, đến khi họ chạy song song.

Cô nhân cơ hội thể hiện kỹ năng thả hai tay trong vòng năm giây, còn ‘wow wow’ ra tiếng thu hút sự chú ý của anh.

Trần Thị liếc mắt, không muốn đánh giá hành vi ‘tìm đường chết’ này.

Khi hai tay nắm chặt ghi đông, cô bèn đặt câu hỏi cho bằng được: “Giỏi không?”

Trần Thị nói: “Nghe như đười ươi mẹ.”

Quy Đình Nguyệt: “Cảm phiền chú ý tuyệt kỹ của tôi, không phải âm thanh nền.”

Rồi cô tò mò: “Nhưng rốt cuộc chúng ta định đi đâu?”

Trần Thị nhìn thẳng: “Đằng trước rẽ phải là đến.”

Quy Đình Nguyệt hoàn toàn không ngờ anh sẽ dẫn cô đến KTV.

Đi theo anh vào phòng bao, cô tỏ vẻ nghi thần nghi quỷ: “Trai đơn gái chiếc không hay lắm đâu.”

Trần Thị lườm nguýt: “Không phải chuyện cô nghĩ đâu.”

Quy Đình Nguyệt: “…”

Anh đi thẳng tới bàn, cầm một chiếc micro trong số đó, quẳng cho cô.

Cô bắt gọn bằng hai tay, đứng im bối rối.

Trần Thị nhìn máy chọn bài bên cạnh: “Hát đi.”

Quy Đình Nguyệt bừng tỉnh: “Hóa ra tìm việc làm trong miệng anh chính là dẫn tôi đi hát?”

Anh gật đầu.

Cô vui vẻ đập nhẹ micro trong lòng bàn tay: “Không chê tôi ồn ào nữa hả?”

Trần Thị nói: “Nghe nhiều sẽ thành quen.”

Quy Đình Nguyệt cong khóe miệng, mở micro đưa lên gần miệng: “Ừm, nhưng tôi hơi ngượng.”

“Đợi chút.”

Trần Thị khom lưng xếp cốc trên bàn thành hàng, đặt ngang kệ menu, bật một chiếc micro khác và gác nó trước mặt.

Cuối cùng đứng dậy nói: “Tôi giúp cô tìm tiết tấu và cảm giác, cô cứ việc hát.”

Quy Đình Nguyệt không chớp mắt, nhìn anh ra ngoài rồi trở về với mấy thứ trên tay.

Người đàn ông ngồi xuống sofa, khuất trong bóng tối, ánh sáng màu nước chảy xuôi róc rách trên gương mặt anh, trông trắng nõn, tựa như hải yêu đáy biển, cực kỳ khôi ngô.

Anh vươn đôi chân dài lật úp thùng rác bên cạnh, gõ vài tiếng cùng ‘nhạc khí’ trên bàn, thử âm thanh tìm cao độ.

Chiếc đũa inox trong tay anh hóa đũa thần, cả phòng tức khắc bị hào quang và sự cuốn hút của anh bao phủ.

Trái tim Quy Đình Nguyệt như muốn vọt lên cổ họng, nhất thời không thể cử động.

Trần Thị hất cằm: “Tìm bài hát cô thích, tắt âm thanh gốc, giảm nhạc đệm.”

Quy Đình Nguyệt sững người, hỏi: “Tôi vẫn muốn hát bài trưa nay, được chứ?”

Trần Thị nói: “Được.”

Quy Đình Nguyệt chọn xong bèn hắng giọng nhấn trình phát, nhạc dạo vang lên, Trần Thị lập tức theo sau. Dụng cụ tùy ý mà đơn sơ nhưng tiếng trống mạnh mẽ của anh hoàn toàn khớp nhạc, không chệch tí nào.

Quy Đình Nguyệt trố mắt đứng nhìn, quên hẳn việc cất họng.

Trần Thị cũng nhập tâm, nhướng mày nhắc nhở: “Hát đi.”

Quy Đình Nguyệt không dám nghệt ra nữa: “I could be your girlfriend. Hey! Hey! You! You! I know that you like me…”

Lúc đầu có vẻ không theo kịp nhạc, nhưng dưới sự hướng dẫn đầy tự tin của anh, cô đã dần tìm lại nhịp điệu.

Quy Đình Nguyệt bắt đầu mặc sức thể hiện, một bài chưa đủ, cô chọn thêm nhiều bài hát mạnh cả trong và ngoài nước.

Cô phấn khởi nhún nhảy, gật gù không ngừng nghỉ.

Trần Thị thỉnh thoảng nhìn ‘trống’, thỉnh thoảng nhìn cô, anh bị cuốn theo cô, khóe môi cong nhẹ.

Đang hát dở dang, cô bỗng dừng lại: “Sao bài nào mà anh cũng biết chơi vậy? Có bài nào anh không biết không?”

Trần Thị sa sầm mặt: “Chú tâm một chút được không, nếu như hát thật thì cô đã bị tôi mắng rồi.”

Cô phản bác: “Đâu phải lên sân khấu biểu diễn, nghiêm túc làm gì.”

Anh không lên tiếng.

Anh phát hiện ra động tác vũ đạo của cô không lộn xộn như người bình thường mà rất chuyên nghiệp, hơn nữa cô rất thích kiễng chân, lúc cao hứngcòn xoay tròn một hai vòng.

Có điều khả nghi.

“Quy Đình Nguyệt.” Trần Thị gọi cô.

Quy Đình Nguyệt nắm tay, nhìn anh.

“Trước kia cô từng học khiêu vũ?”

Cô sững sờ, ánh mắt hoảng loạn trong giây lát rồi quay về như cũ: “Chú tâm một chút được không, nếu như đánh trống thật thì anh đã bị tôi mắng rồi.”

Trần Thị cười nhẹ, không nói gì thêm.

Việc nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì, nó không mảy may ảnh hưởng đến sự thoải mái và giải phóng mà đêm nay mang lại cho Quy Đình Nguyệt. Lâu lắm rồi cô chưa vui vẻ như thế.

Nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên khuôn mặt, từ khi về nhà đến khi tắm rửa xong xuôi về phòng, không phút nào cô ngừng nhoẻn miệng, còn vặn eo ngân nga: “Hey! Hey! You! You!” .

Nằm xuống giường, cô mở WeChat, gửi tin nhắn cho Trần Thị: Ngủ chưa?

Anh không tra lời.

Cô bổ sung: Cảm ơn anh vì tối nay.

Anh vẫn không đáp.

Quy Đình Nguyệt: Tôi vui lắm.

Cô rưng rưng spam ‘Cảm ơn’ đầy màn hình, chỉ ước không thể nói ngàn lời, cảm ơn suốt cả đêm.

Trần Thị rõ ràng bị dọa, gửi liền ba dấu chấm hỏi: ???

Quy Đình Nguyệt không kìm nổi xúc động: Chỉ là muốn cảm ơn anh.

Trần Thị: Đừng khoa trương như vậy.

Mũi cô cay cay: Không khoa trương, tôi vui muốn khóc anh hiểu không, nói 500 lần cũng không đủ, tất cả đều nhờ anh.

Khung chat yên tĩnh vài giây, Quy Đình Nguyệt ngừng rơi lệ sau hai tin nhắn liên tiếp của anh, nhường chỗ cho niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt.

Trần Thị: Đừng khách sáo.

Trần Thị: Chiều fan thôi.