Chương 11: Bazinga

Chương 11: Bazinga

Một giây sau khi nhận được hai tin nhắn này, Quy Đình Nguyệt buông di động, ôm lấy hai chân, bập bênh trên giường như lật đật.

Vui muốn bay lên trời.

Có lẽ chính là cảm giác này nhỉ!

Cô cầm di động lần nữa, cười tít mắt: Tôi thành fan rồi à?

Lát sau, bên kia trả lời: Mới được thăng chức.

Quy Đình Nguyệt xoa cái mũi ngứa: Ồ, chẳng phải anh không kết bạn WeChat với fan hay sao?

Trần Thị: Thỉnh thoảng có ngoại lệ.

Trần Thị: Không vừa ý có thể giáng chức.

Cô vội gõ chữ lách cách: Không được, thẻ fan đã gắn, cấm gỡ xuống. Còn nữa, tôi có thể đưa ra yêu cầu nho nhỏ không?

Trần Thị: ?

Quy Đình Nguyệt có đi có lại, nắm chặt cơ hội đẩy mạnh giao lưu: Hôm nay anh dẫn tôi đi chơi, ngày mai đến lượt tôi dẫn anh đi chơi nhé? Chúc mừng quan hệ giữa chúng ta sang một tầm cao mới.

Trước giờ Trần Thị rất giỏi tạt nước lạnh: Tôi không dậy nổi.

Mặt cô nhăn nhó: Tôi cũng chưa bảo ra ngoài từ sáng sớm.

Anh bèn hỏi: Đi đâu?

Cô trầm ngâm, vẫn chưa quyết định: Tạm thời chưa nghĩ ra.

Trần Thị: Nghĩ xong thì bảo tôi.

Trần Thị: Ngủ đi.

Quy Đình Nguyệt nhìn đồng hồ sửng sốt: Sớm thế?

Trần Thị: Buổi tối nghe cô gào rú nên mệt.

Quy Đình Nguyệt: Anh thật yếu ớt.

Quy Đình Nguyệt: Yếu như vậy mà có thể thường xuyên mang phụ nữ về nhà?

Trần Thị: …

Trần Thị: Cô là antifan hả!

Quy Đình Nguyệt tự phong chức vụ hợp lý cho mình: Tôi đang quan tâm anh, tôi là fan sinh mệnh, fan sức khỏe, fan mẹ.

Cô tận dụng mọi thứ: Ngày mai muốn tới ăn uống no say bồi bổ cơ thể không?

Trần Thị cáo từ: Ngủ ngon.

Mặc dù tinh thần sáng láng, rất muốn trò chuyện tiếp, song Quy Đình Nguyệt không miễn cưỡng. Tối nay cô đã thu hoạch được nhiều giá trị cảm xúc tích cực, làm người phải biết đủ, biết đủ mới vui vẻ.

Được rồi, ngủ ngon.

Cô đáp.

Đối với Trần Thị, nói không tò mò là giả.

Trình độ chơi trống Jazz của anh rõ ràng cực tốt, nhưng không thấy anh đi làm, hay anh dạy online ở nhà chăng? Cơ mà nhạc khí đa phần phải được giảng dạy trực tiếp, nếu không rất khó sửa lỗi, cao độ cũng sẽ lệch chuẩn.

Nghĩ đoạn, cô bò xuống giường, lấy cuốn nhật ký trong ngăn tủ, mở ra, ghi chép sự kiện quan trọng thứ hai sau khi gặp Trần Thị.

“Gửi Quy Đình Nguyệt, mong bạn mạnh giỏi khi đọc thư này.

Tôi rất bái phục bạn, dựa vào thực lực cá nhân và da mặt dày đã kết thân với tay trống đẹp trai tòa nhà đối diện…”

Tốc độ múa bút y chang nhịp bài hát và nhịp trống tối nay, văn chương trôi chảy.

Cuối cùng kết thúc: “Tôi đoán rằng hai người đã trở thành bạn bè. Bác sĩ Đằng nói đúng, dũng cảm tiến bước đầu tiên sẽ có bước theo.

Chúc mừng bạn, Quy Đình Nguyệt, tiếp tục cố gắng nhé.”

***

Bên kia, Trần Thị nhìn giao diện trò chuyện tối om lần thứ hai, hơi nhướng mày kinh ngạc.

Hôm nay anh không tập trống câm vì chịu đựng ‘nữ hoàng lạc tông’ cả tối đã đủ lắm rồi.

Một tay anh gối đầu, tay kia ấn xem vòng bạn bè của Quy Đình Nguyệt.

Nào ngờ vòng bạn bè của cô cũng cài đặt hiển thị ba ngày gần nhất, chẳng có nội dung gì. Nền là bầu trời tối đen, góc trái lấp ló vầng trăng khuyết nhạt nhòa mờ ảo, càng lộ rõ vẻ trơ trọi.

Chất lượng ảnh không cao, chắc là tùy tiện chụp bằng di động.

Anh nhìn chăm chú với cảm xúc khó tả.

Bỗng, màn hình hiện một thông báo nhắc nhở.

Trần Thị về danh sách trò chuyện, mặt lập tức đanh lại.

Là tin nhắn của người bạn cũ Khang Hiển, hỏi anh dạo này làm gì.

Trần Thị đáp: Chẳng làm gì hết.

Khang Hiển: Cậu không ở Tống Nam Kiều nữa hả?

Trần Thị: Chuyển rồi.

Khang Hiển: Bảo sao tôi không tìm thấy cậu.

Trần Thị: Có gì mau nói.

Khang Hiển: Có một nhóm nghệ sĩ đến gặp tôi, họ cần tìm một tay trống chuyên nghiệp có thể hợp tác lâu dài, tôi bèn nghĩ ngay đến cậu. Hai ngày nữa cậu muốn đi thử sức không, ở Ma Đô, vé máy bay tôi trả.

Anh từ chối: Không đi.

Anh ta khó hiểu: Cơ hội này dễ gặp khó cầu, cậu đã không làm gì hơn nửa năm qua rồi, cậu định phí hoài đời người thế sao?

Trần Thị hít sâu: Cậu mặc kệ tôi được không?

Khang Hiển chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: POPCORN không thể trở lại! Cậu vẫn không chịu hiểu ư? Cứ ương ngạnh bảo vệ thứ đã chết, ngày ngày nhốt mình trong nhà thì có ích gì? Để tình cảm chôn vùi tài năng và tham vọng của cậu? Cậu mới 24, không phải 84, cậu không cần tiền đồ nữa hả?

Anh thẳng tay xóa đối phương.

Nằm xuống giường, Trần Thị bồn chồn khó ngủ, lát sau đành ngồi dậy, vò đầu bứt tóc.

L*иg ngực nhấp nhô càng thêm ngột ngạt, anh bèn xuống giường, mở cửa sổ cho thoáng.

Vừa mới kéo rèm, một bóng dáng vui vẻ nhảy nhót trên ban công đối diện đã lọt vào tầm mắt. Dù bị vướng lan can, chiếc váy ngủ của cô gái vẫn bắt mắt vô cùng, hệt như một bông tuyết bay lượn trong đêm tối.

Trần Thị ngớ người, tưởng mình nằm mơ.

Sợ anh không thấy, cô còn bật đèn flash di động, khua khuắng như vẫy lightstick.

Tin nhắn của cô nối gót theo sau, chứng thực cảnh trước mắt không phải ảo giác.

MoonPie: Anh cũng không ngủ được à?

Trần Thị không giả mù được nữa, cúi đầu gõ chữ: Cô đứng đó làm gì?

MoonPie: Chắc tại hôm nay vui quá nên mất ngủ, đành ra ban công ngồi.

Cô hỏi lại: Anh cũng thế?

Trần Thị hồi: Không.

MoonPie: Nguyên nhân là gì?

Trần Thị: Cảm giác ngoài cửa sổ có người nhìn tôi.

MoonPie: Người nọ chắc là tôi rồi.

Trần Thị: …

Anh ngước mắt liếc bên kia, cô đã đứng im, tựa hồ đang mải tán gẫu.

Anh bất đắc dĩ: Ngủ đi được không?

MoonPie: Còn anh, anh ngủ không?

Trần Thị: Ừ.

Đáp xong, anh lập tức đóng rèm cửa sổ.

Màn hình lại sáng lên.

MoonPie: Tôi vào đây.

Trần Thị: Ừ.

MoonPie: Tôi đi thật nhé.

Trần Thị: Mau vào đi.

MoonPie: Biết rồi.

Đợi một phút, anh khẽ vén góc rèm cửa, xem thử Quy Đình Nguyệt đã vào nhà hay chưa.

Nào ngờ cô vẫn ở đó, bắt quả tang hành vi của anh, giở giọng khıêυ khí©h.

MoonPie: Bazinga*.

MoonPie: Ngạc nhiên chưa.

Trần Thị: “…”

(*) Bazinga: bị lừa rồi. Câu cửa miệng của Sheldon Cooper trong loạt phim truyền hình The Big Bang Theory và loạt phim phụ Young Sheldon của đài CBS.

Cô gái này thật là. Trò trẻ con, anh mà tham gia sẽ tụt đẳng cấp theo cô mất.

Trần Thị tức tốc rời cửa sổ trở về giường nhưng không vội nằm xuống, mà chờ báo cáo hành trình không thể thiếu của cô gái phiền phức.

Quả nhiên.

Tin nhắn trong dự đoán hiện ngay trước mắt.

MoonPie: Lần này về phòng thật rồi.

Anh cầm di động, đáy mắt bất giác đượm ý cười: Ồ.

MoonPie: Anh đừng lo lắng canh cửa sổ nữa.

Trần Thị: ? Không đâu, cảm ơn.

Cô bỗng gọi anh: Trần Thị.

Anh đoán cô không có ý tốt, bèn hời hợt đáp: Gì?

MoonPie: Tôi vừa xem lại lịch sử trò chuyện của chúng ta ở ban công đối diện, sau đó…

Ban công đối diện.

Trần Thị rùng mình vì cách miêu tả này, giọng lạnh buốt: Nói.

MoonPie: Tôi vừa tặng mình một chức fan mới.

Trần Thị: ?

MoonPie: Là ấy ấy.

Sức kiên nhẫn của anh có hạn: ??

MoonPie: Fan bạn gái.

MoonPie: Khà khà.

MoonPie: Không tệ nhỉ?

Trần Thị sững sờ một giây, tức khắc rời WeChat và mở APP nghe nhạc, chia sẻ với cô một bài hát:

‘Người Si Nói Mộng’.