Chương 12: Bữa sáng

Chương 12: Bữa sáng

Hôm sau, Quy Đình Nguyệt dậy từ rất sớm.

Trước kia, ngày và đêm với cô không khác gì nhau, có thể hòa trộn và sơn thành một bức tường xám xịt, vây chặt bốn phía; nhưng hiện giờ thì khác, sáng sớm có ánh mặt trời rực rỡ, đêm khuya có bầu trời sao mờ ảo, buổi chiều như dát vàng, hoàng hôn như đóa hồng, tất cả đều nhuốm sắc màu mang tên ‘Trần Thị’.

Rửa mặt xong, cô thay bộ đồ thể thao màu trắng xuống lầu chạy bộ.

Không khí mát mẻ, tán cây rung rinh, dáng người Quy Đình Nguyệt cao ráo như chim hạc, đi tới tiệm ăn gần đó rồi xách túi giấy về, đứng dưới tòa nhà của Trần Thị gọi WeChat cho anh.

Chuông đổ ba tiếng, đối phương nhận máy, ngữ điệu mệt mỏi biếng nhác, còn mang chút khàn khàn: “Alo.”

Quy Đình Nguyệt giơ cao, cười tít mắt: “Alo, tôi mua bữa sáng cho anh này, anh muốn tự xuống lấy, hay là tôi mang lên?”

Bên kia im lặng.

Chốc lát, người đàn ông tỉnh hẳn, dứt khoát nói: “Tha cho tôi đi, Quy Đình Nguyệt.”

Cô tự động phớt lờ vế trước: “Anh nhớ tên của tôi rồi.”

“Mới mấy giờ…” Hình như anh đưa di động ra xa để xem giờ: “7 rưỡi?”

Anh khó tin: “Hôm qua mấy giờ cô đi ngủ?”

Cô đáp: “Chúc anh ngủ ngon xong thì tôi ngủ luôn, chất lượng giấc ngủ không tệ.”

Trần Thị lại im lặng.

Quy Đình Nguyệt đợi một lúc, cửa sảnh trước mặt bỗng mở ra, người đàn ông đọc liến thoắng mấy con số: “Mật mã nhà tôi, đưa đồ xong thì về đi.”

Cô ghi nhớ: “Được.”

Cô lên tầng, thuận lợi vào nhà anh.

Vừa mở cửa, Quy Đình Nguyệt đã sửng sốt vì thiết kế bên trong quá đơn giản, đồ đạc sơ sài, tường trắng trống trải, phòng khách chỉ có một chiếc sofa, phòng bếp cũng chỉ có tủ bếp và bàn ăn, không biết còn tưởng đêm qua có kẻ trộm đột nhập, vơ vét đồ điện sạch sẽ.

Cô nhìn tủ giày màu đen, bên trên đủ các kiểu giày nam, giày thể thao, giày bata, giày vải,… hai màu màu trắng đen chiếm đa số, còn lại tuyệt nhiên không có đôi dép lê nào cho khách.

Quy Đình Nguyệt bỗng cong môi, muốn cười nhưng phải nhịn.

Có phụ nữ đến nhà anh… mới là lạ.

Nghĩ ngợi thế nào lại phủ định, chẳng phải cô đến rồi sao.

Vì không có dép để thay cũng như không tìm được túi bọc giày, nhất thời Quy Đình Nguyệt không biết nên tiến hay lùi, đành gọi Trần Thị lần thứ hai.

Chuông reo đồng thời bên trong và bên ngoài cánh cửa, tưởng như tiếng vọng trong thung lũng hoang vắng.

Cô không ngờ thành ra như vậy, hốt hoảng ấn kết thúc.

Nhưng cửa phòng ngủ bỗng mở toang, và người đàn ông tức khắc xuất hiện.

Tóc tai hơi rối, đáy mắt khó chịu vì bị đánh thức, cả người toát lên sự sắc bén như chiếc bút lông sói vừa bóc hộp.

Quan trọng nhất là, nửa người trên không mặc áo.

Thân hình anh săn chắc hơn so với tưởng tượng của Quy Đình Nguyệt, vai rộng eo hẹp, cơ bụng ẩn hiện, bắp tay lực lưỡng.

Mặt anh hầm hầm: “Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”

Cô thoáng nghiêng đầu, ngăn tầm mắt mình dính chặt vào cơ thể vạm vỡ của anh, giơ cao túi giấy: “Tôi không biết để đâu, tủ giày nhà anh cũng không có… dép lê, tôi không biết đi vào kiểu gì.”

Trần Thị không nói gì mà bước đến, chìa tay: “Đưa tôi.”

Khi tới gần, anh nhận ra ánh mắt cô hơi lảng tránh và thùy tai ửng đỏ, mới nhớ bản thân đang ở trần, nhất thời lúng túng theo.

Nhận lấy bữa sáng, anh vuốt lại tóc mình: “Cô ăn chưa?”

Cô đáp: “Vẫn chưa.”

Để làm dịu bầu không khí vi diệu, Trần Thị lựa lời: “Tôi đi mặc quần áo.”

Quy Đình Nguyệt cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Ừ, anh đi đi…”

Trần Thị toan cất bước bỗng nhớ ra điều gì, bèn nói: “Vào đi, không cần đổi giày.”

Quy Đình Nguyệt ‘à’ một tiếng, nhích từng chút vào bên trong.

Trần Thị cất túi giấy trên bàn ăn, vừa định quay vào phòng ngủ thì thấy cô đi theo mình.

Anh cúi đầu, cô ngước mặt, ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, rồi loạng choạng… Lướt qua nhau.

Khoác lên mình chiếc áo T-shirt đen, tâm trí anh đầy bối rối, sau khi điều chỉnh trạng thái, anh bước ra ngoài.

Cô gái trước mặt đang bày bữa sáng, mở nắp ra, hương thơm lan tỏa, kí©h thí©ɧ cảm giác thèm ăn.

Trần Thị cách bàn lẳng lặng nhìn cô.

Sắp xếp xong, Quy Đình Nguyệt giương mắt, đảo qua người anh: “Mặc xong rồi?”

Trần Thị: “… Ừ.”

Cô đứng thẳng lưng: “Hình như không mặc trông càng đẹp hơn.”

Trần Thị bạnh quai hàm.

“Cô là nữ giới thật ư?” Trần Thị hỏi.

Quy Đình Nguyệt hồi: “Khách quan mà nói, tôi không phải nữ giới thì là gì?”

Trần Thị lập tức bỏ vào phòng tắm rửa mặt.

Lau khô mặt, anh nhìn tóc mái ướt sũng trong gương, đột nhiên cởi phăng áo, nghĩ đến cảnh bị nữ biếи ŧɦái bắt gặp ngoài cửa.

Hời cho cô rồi.

Anh lại mặc áo vào.

Lúc bước ra, Quy Đình Nguyệt đang ngồi tại chỗ múc cháo cho mình, thoạt nhìn rất vô tư.

Trần Thị tới phòng bếp lấy bát đũa, ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.

Quy Đình Nguyệt ngồi thẳng nhìn anh: “Rau cải và thịt bò của tôi cho anh, anh thích không?”

“Tùy cô.” Trần Thị đáp, còn bảo: “Gì cũng được.”

Cô tiếp tục đẩy bánh bao áp chảo và bánh vừng nướng về phía anh: “Anh ăn luôn chỗ này đi.”

Anh liếc mắt: “Nhiều thế.”

Cô nói: “Ăn được bao nhiêu thì ăn.”

Trần Thị bật cười: “Cô nói y hệt mẹ tôi.”

Quy Đình Nguyệt: “Tôi vốn là fan mẹ đủ tư cách.”

Anh vẫn cong moi: “Fan mẹ sẽ không nói câu anh không mặc gì trông càng đẹp.”

“Là tôi không đúng.” Quy Đình Nguyệt mỉm cười nhận sai, còn tỏ vẻ hiền từ: “Anh nhớ mặc đủ ấm, đừng để cảm lạnh, sống riêng một mình phải biết giữ gìn thân thể.”

Nghe cứ là lạ, Trần Thị nhíu mày: “Cô thật đáng sợ.”

“Vậy anh còn ăn của cơm của tôi, tôi hạ độc rồi, đừng có mà ăn.” Cô giả bộ đứng lên định cướp về.

Ngay lập tức, anh di chuyển bát giấy ra xa, không cho cô chạm vào, còn cười xấu xa khi cô vồ hụt.

“Anh còn cười…” Quy Đình Nguyệt bị lóa mắt vì nụ cười của anh, cô ngồi xuống, tiếp tục lên án: “Anh đúng là được lợi còn khoe mẽ.”

Trần Thị đẩy bát về, uể oải giương mắt: “Cười một cái thì đã sao.”

Quy Đình Nguyệt: “Rất đẹp.”

Tay anh khựng lại, ý cười vụt tắt: “… Cô có thể đừng hở một tí là nói mấy câu sến súa không?”

Cô thanh minh: “Khen ngợi thật lòng sao lại biến thành sến súa.”

Trần Thị biết không thể nói lý với cô: “Ăn cơm.”

“Ờ.” Quy Đình Nguyệt cúi đầu, ăn bát cháo của mình.

Một lát sau.

Cô lại giương mắt: “Chắc anh không ghét tôi đâu nhỉ.”

Trần Thị dừng lại, dựa lưng vào ghế: “Ý cô là?”

Cô bĩu môi: “Anh chịu cho tôi vào nhà, còn ăn cơm cùng tôi… Tôi đoán, anh cũng bằng lòng khi có fan hâm mộ.”

Anh nhếch môi, tỏ ra vô lại: “Đương nhiên, tôi cũng không thiệt.”

Quy Đình Nguyệt đã quen với phản ứng của Trần Thị: “Chẳng ai giao tiếp với người khác như anh, quá giả tạo.”

Anh bình tĩnh hỏi: “Thế nào là thật?”

Cô nói: “Hãy cho tôi biết lý do thực sự khiến anh đồng ý kết bạn với tôi.”

Trần Thị cất giọng đều đều, quay mặt đi: “Đứng lên quẹo trái có gương, tôi sẽ cho cô biết đáp án.”

Ngeh vậy, Quy Đình Nguyệt đỏ mặt, cười ngại ngùng, không quên chớp cơ hội phản bác: “Gì chứ, anh có thể đừng nói mấy câu sến súa không?*”

(*) Nguyệt Nguyệt tưởng nam chính khen mình xinh nhưng sự thật là trai thẳng không nghĩ được sâu xa như thế, mới nên cơ sự ông nói gà bà nói vịt :v

Trần Thị sửng sốt vì logic của cô: “… Từ nào liên quan hai chữ ‘sến súa’ vậy?”

Cô nghiêm túc: “Đổi lý do khác được không? Lý do này giống như chứng minh anh là người rất nông cạn.”

Anh đáp: “Người dùng ống nhòm rình tôi mỗi ngày như cô khỏi cần chó chê mèo lắm lông.”

Quy Đình Nguyệt: “… Tôi vứt đi rồi.”

Anh nói: “Tiếp đó ngày ngày nghĩ cách gặp tôi phải không?”

Cô nghẹn một giây: “Ở gần nhau rất tiện, ngày ngày trông thấy nhau rất bình thường. Nghĩ cách cũng mệt lắm.”

“Không ai ép cô.” Trần Thị buông một câu, cúi đầu ăn cháo tiếp.

“Tôi thích.” Quy Đình Nguyệt cầm thìa: “Mắc mớ gì tới anh?”

“Tùy cô.” Anh lười quan tâm, quan tâm cũng vô dụng, da mặt cô dày đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

“Mai tôi lại đến.”

“Sau 10 mười giờ, cảm ơn.”

“Thế còn gọi gì là bữa sáng?”

“Vậy thì khỏi đến.”

“Sẽ đến.”

“Trước 10 giờ di động của tôi tắt chuông.”

“Tôi có mật mã nhà anh.”

“Đổi liền đây.”

“Không được.”



Bữa sáng của hai người trôi qua trong màn đấu khẩu, mãi mới tiễn được ‘máy hát biết đi’ về nhà, Trần Thị nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Chốc lát, anh mở mắt, cầm di động lên trước mặt.

Hồi tưởng cảnh Quy Đình Nguyệt đứng co quắp trước cửa như chim non trú mưa, trời xui đất khiến thế nào anh lại mở APP đặt đồ, ấn vào trường tìm kiếm, gõ ‘dép lê nữ’.

Chọn đôi màu trắng thêm vào giỏ hàng, Trần Thị khựng ngón cái, không hiểu nổi hành vi của mình.

Rất nhanh, anh đã tìm được đáp án.

Ngày mai cô gái kia sẽ đến.

Anh sợ bị đánh thức tiếp.

Không hơn.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trần Thị yên tâm đặt hàng.