Chương 33

“Món ăn thì khác nhau, nhưng mà vị thì đều ngon hết.” Một ông chủ khác xua tay nói, “Lúc trước tay nghề của Tiểu Lâu cũng không tốt lắm, bây giờ thì y như bị Vua đầu bếp nhập vào người vậy, gây nghiện cho người khác. Mấy ngày nay tôi hút ít hơn bình thường nửa gói thuốc lá, chỉ chờ ăn cơm ở tiệm con bé.”

“Đúng đó, tôi thấy trình độ của bà chủ Lâu sắp bằng đầu bếp hoàng gia rồi.”

Xíu mại trân châu gạo nếp to tròn đầy ụ, nguyên liệu đầy đủ, một viên 9 tệ là giá rất phải chăng. Gạo nếp cẩm khác với các loại gạo thông thường, một cân giá 20 tệ, đắt gấp mấy lần gạo nếp trắng dùng làm xíu mại 7 tệ.

Còn món xíu mại gạch cua mini, tuy rằng chỉ là một viên nho nhỏ nhưng được làm từ gạch cua nguyên chất, không trộn thêm bất cứ thứ gì. Một cân gạch cua có giá khoảng 40-50 tệ, vậy nên một viên xíu mại gạch cua này có giá 15 tệ.

Tuy là thích nhưng mấy ông chủ đều cảm thấy đau lòng, cho dù ngon cách mấy cũng không dám ăn như vậy cả ngày. Rốt cuộc họ cũng không phải là hoàng đế mà một ngày ba bữa đều đòi Mãn Hán toàn tịch, cũng phải tự nhổ nước bọt hỏi thử xem mình có xứng đáng không nữa.

Khen Lâu Ninh là đầu bếp hoàng gia cũng khen quá lời đến nghiện, chỉ là chắc chắn họ không thể tưởng tượng được đúng là hoàng đế đã từng ăn bánh ngọt do cô làm.

Nhóm ông chủ cười đùa, mua xíu mại vừa đi vừa ăn, lại bị tay nghề của Lâu Ninh làm cho bất ngờ lần nữa.

Thực đơn mỗi ngày của tiệm không giống nhau, chất lượng ổn định, nguyên liệu nấu ăn tươi sống. Nếu như tiệm nằm trên một con phố thương mại ở gần trung tâm thì chắc chắn sẽ rất đông khách.

Tiệm ăn chính thức mở cửa.

Người xem trong phòng livestream trơ mắt ra nhìn hết đợt khách này đến đợt khách khác đến rồi đi rốt cục kìm không nổi nữa, tha thiết muốn biết: Cửa tiệm nằm ở đâu? Bình thường mở lúc mấy giờ? Có bán online không vậy?

Lâm Soan không dám làm phiền Lâu Ninh đang bận rộn trong bếp, anh ấy nói: “Tạm thời chúng tôi chưa bán online, chỉ làm bán tại chỗ, mọi người tới Dương Tống chơi thì để ý nha. Muốn ăn xin hãy đến thành phố điện ảnh Hoài Cẩm, Mạch Hương Quán của chúng tôi nằm ở con hẻm cuối phố ăn vặt, tôi đợi mọi người đến đó nha!”

Làm đồ ăn sáng, đun sôi nước sốt và sốt thịt xong thì Lâu Ninh tắt livestream đi, dù sao cảnh phục vụ khách hàng cũng không có gì hay.

Thế là buổi livestream hôm nay trở thành bản phát lại, lặng lẽ được thêm vào Khu ẩm thực của Whale live.



Ăn xong hoành thánh Cố Sính liền về ngủ một giấc sâu, đến khi ánh nắng hoàng hôn rọi đến mới mở đôi mắt thon dài của mình.

Trước khi tỉnh giấc anh đã có một giấc mơ ngắn.

Trong mơ, có một phú thương hùng hồn nói phóng đại, nói rằng ở tửu lâu Thiên Tự Hào có một đầu bếp làm điểm tâm, món mì sợi của nàng là độc nhất vô nhị. Dù là phú thương hay quan lớn, mỗi khi đi ngang cũng không nhịn được ghé vào ăn vài lần.

Anh cũng gật đầu đồng ý rồi đến tửu lâu ăn.

Sau đó anh tỉnh giấc, một giấc mơ không đầu không đuôi, nếu là ngày thường thì lát sau Cố Sính sẽ quên hết. Nhưng lần này anh tinh ý nhận ra, nếu gộp với ba giấc mơ trước sẽ thấy chúng có liên quan với nhau.

Ra khỏi buồng rửa mặt, Cố Sính hơi hoang mang — anh ngủ một giấc rất sâu nhưng lại không có cảm giác choáng váng mà lúc này lại rất tỉnh táo, cảm xúc trong lòng không hiểu sao lại bình yên đến lạ.

Cố Sính đói bụng, theo bản năng nghĩ đến chén hoành thánh hôm qua, lại nhớ đến thợ làm điểm tâm kia.

Nhớ lại lời nói và hành động của mình, bình thường sau khi uống thuốc anh sẽ cư xử rất kì lạ, cũng may hành vi lần này cũng coi như là bình thường.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Sính cũng không định đi đến cửa tiệm đó nữa, rõ ràng người ta không biết “Ảnh đế Cố” là ai. Hành động tặng chữ ký cho người ta để trả tiền bữa ăn nữa chứ, nhắc đến lại thấy mất mặt.