Chương 34

Hôm nay vẫn quay phim như thường lệ, công ty của Cố Sính đã đưa ra thông báo chính thức, gây ra làn sóng phẫn nộ khắp cộng đồng mạng: Thử tưởng tượng xem nếu như có một kẻ cuồng theo dõi. Bất cứ lúc nào cũng có thể chụp ảnh bạn, lấy thông tin bạn, nghe có điên không cơ chứ, có sợ chết đi được không?

Trợ lý Lương hào hứng nói: "Anh Sính, anh xem Weibo chưa? Cộng đồng mạng mắng đến điên lên rồi. Mấy kẻ tống tiền anh lúc đầu cũng không thấy hó hé câu nào. Cộng đồng mạng rất ghét cái loại chó bám đuôi đó. Tên cặn bã đó đã bị nhóm sứ giả chính nghĩa làm thịt rồi.”

“Tất nhiên là không xem.” Cố Sính không kiên nhẫn liếc trợ lý Lương một cái, cái liếc này ý muốn nói: “Hỏi vậy mà cậu cũng hỏi được ư?”

Là một ảnh đế trẻ tuổi nhưng Cố Sính lại rất khiêm tốn, thế không có nghĩa là anh khiêm tốn trong việc quảng bá thương hiệu hay tác phẩm của mình, mà là anh không bao giờ vướng scandals. Không tranh giành, không diễn các bộ phim theo trào lưu, cũng như không xuất hiện trong các chương trình tạp kĩ.

Tuy Cố Sính kín tiếng nhưng trên mạng lại có rất nhiều tranh cãi, quản lý sợ Cố Sính lại có vấn đề về tâm lý nên đã tịch thu tài khoản weibo của anh từ sớm, bình thường cũng hay dặn Cố Sính không được đọc các bình luận trên mạng.

Trợ lý Lương cũng vậy, tuy lúc ở chung Cố Sính rất xấu tính nhưng cậu ta rất bảo vệ nghệ sĩ nhà mình, nhất định không để cho anh nhìn thấy mấy từ ngữ không hay đó.

Tóm lại, Cố Sính được bảo vệ gắt gao như vị hoàng tử trong lâu đài.

"Vậy bây giờ tôi xem bình luận được không?” Cố Sính vờ hỏi.

"Thôi đừng, anh nghe em kể tình hình là được rồi.” Trợ lý Lương cảnh giác cao độ từ chối, chuyển qua chủ đề khác, “À, nghe bảo Lưu Niệm phải đi rồi, anh sắp được yên tĩnh rồi đấy, vui lên đi.”

“...Cũng không ồn lắm.”

"Chắc vậy, giống y hệt con nít, cho ăn ngon thì ngoan được mấy ngày.”



Sau mấy lần thử nghiệm thực đơn, số lượng và món ăn đã đa dạng hơn rất nhiều, giao diện của trang giao hàng cũng ổn. Ngoài ra, mì trộn tương và xíu mại bất ngờ nổi tiếng, trở thành món ăn nhất định phải gọi khi đến tiệm. Lâu Ninh dự kiến sẽ giữ nguyên trong vài ngày, sau đó cách mấy ngày sẽ giới thiệu món mới.

Hai ngày tiếp theo, mùi thơm của xíu mại và tôm chiên theo chân các vị khách mua mang về lan ra mười dặm xung quanh, một số du khách vốn không hề có ý định đi bộ đến cuối cũng không kiềm được mà đi theo mùi thơm.

Các du khách bước vào Mạch Hương Quán, sau khi ngó một vòng trong tiệm thì đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Cái tiệm ăn tồi tàn như sắp đóng cửa thế này, liệu có ngon thật không?

Nhìn vào tủ trưng bày, có ba loại xíu mại là lớn, nhỏ, ngọt và mặn, cái nào cũng khiến người khác nhìn thôi là đã muốn chọn, nhìn thôi mà nước bọt đã chảy khỏi miệng.

Đã vậy thì cứ thử xem, cũng không phải là không mua được.

Khách mua được xíu mại ngồi ăn tại tiệm, ăn xong liền không đi nổi nữa, những người nghiện đồ nếp lập tức gọi thêm mấy phần. Không sợ ăn nhiều sẽ ngán, tất cả đều không nhịn được muốn ăn thêm hai phần nữa.

Các du khách đến từ quê hương gạo nếp cũng ngạc nhiên, xíu mại nhân gạo nếp ngon như vậy, đi trên đường ở quê cũng chưa chắc mua được. Không lẽ đầu bếp tiệm này là đồng hương của mình sao?

Có thể biến món xíu mại thông thường thành nhiều hình thù như vậy, các món ăn khác nhất định cũng rất ngon. Rất nhiều du khách hối hận vì sao không để bụng ăn mà lại ăn xíu mại nhiều đến vậy, họ đều no mất rồi.

“Bà chủ, cửa tiệm nhà cô nằm ở nơi hẻo lánh quá, bọn tôi dạo phố xong chắc không quay lại nữa, tiếc quá, tôi còn muốn thử thêm mấy món khác.”

“Đúng đó, đây là món xíu mại ngon nhất tôi từng ăn đó! Mới nghe bác gái bàn bên nói mì của cô còn ngon hơn, nhưng mà mấy ngày mùa đông này mua đồ gói mang đi sẽ nguội mất, tương cũng sẽ bị đặc lại.”

Lâu Ninh cười mỉm: “Không sao, mọi người có thể đặt đồ ăn trên nhóm mang đi, tự chọn thời gian giao và nơi giao trong thành phố, chỉ phiền mọi người cần ngồi đợi một lúc.”