Chương 35

“Ôi vãi, thật sao?! Sao bà chủ không nói sớm chứ! Tôi mừng lắm đó hahaha.”

“Tôi vào nhóm rồi, mới đặt đơn xong, vui quá!”

“Không phải chứ, khoan đã, anh biết trước tương lai hả, sao anh biết được lúc giao đồ ăn anh đang ở đâu?”

“Cái này rất đơn giản, tôi áng chừng đại khái lát nữa sẽ đi đến đâu. Dù sao thì tới lúc đó tôi sẽ ngồi xổm ở đó đợi.”

Lâm Soan vội nói: “Làm vậy sao được, cứ @ tôi trong nhóm trước nửa tiếng, tôi sẽ sửa địa chỉ lại cho cậu, không thành vấn đề.”

“Hahaha vậy thì tốt quá, chú giao hàng tuyệt vời thật.”

Trước khi đi, có không ít du khách đã chia sẻ tiệm ăn nhỏ mà họ bất ngờ tìm thấy được lên Weibo, vòng bạn bè, thiệp quả đậu.

Chỉ tại mặt tiền của cửa hàng quá nhỏ, chưa đủ điều kiện để đăng ký trên các APP giao hàng trực tuyến, lúc khách hàng muốn đề cử thì chỉ có thể bất đắc dĩ gửi lên một điểm định vị sai vị trí.

Vì chưa có tên chính thức nên khách hàng chỉ có thể gọi tạm là Mạch Hương Quán, người này viết đề cử còn quá lố hơn người kia.

[Nói một câu muốn bị đánh, hôm nay ăn xíu mại của một cửa tiệm ở thành phố điện ảnh Hoài Cẩm, đồ ăn còn ngon hơn cả tiệm cơm cà phê ở Quảng Đông nữa! Một cái xíu mại gạo nếp trân châu to như nắm đất, có thịt muối có nấm đông cô có đậu phộng rang có rau thơm, mà GIÁ CHỈ CÓ CHÍN TỆ, tin được không? Tôi thật sự thích, cực kỳ đề cử, mọi người nhanh tới ăn điiii. [Ảnh chụp xíu mại] [Định vị]]

Bình luận ngay lập tức nổ tung.

[Người của Quảng Đông cười khinh, không biết chị bé này có từng nghe câu người Quảng Đông ăn thịt người thành thị chưa?]

[... Đừng có thử, tôi không thích vị đậu xanh, khó ăn lắm TAT]

[Chắc chị bé này ăn phải mấy tiệm dởm rồi, làm gì có chuyện đồ ăn của bọn này không ngon?]

[Tôi không nói đồ ăn của mấy người không ngon, nhưng quán này thực sự rất ngon, là chỗ ngon nhất tôi từng ăn mà... QAQ]

[Ha ha ha, thấy được khao khát cầu sinh của chị bé này rồi]

[Nhưng ảnh đồ ăn kèm theo đúng là rất ngon, tức ghê, nhìn mà đói á]

...

Phát hiện khách hàng nhiệt tình hỗ trợ như vậy, Lâu Ninh cũng cảm thấy ấm lòng nên chẳng hề keo kiệt, cắt thêm hoa quả tươi rồi phát cho khách hàng.

Trái cây do anh Ngô cung cấp giá rất rẻ, hoàn toàn là giá của người trong nhà. Lại được khách cũ giúp kéo khách mới tới, chỉ làm thêm chút quà tặng kèm như vậy sẽ không bị lỗ. Hơn nữa làm như vậy lại càng khiến khách hàng vui vẻ, ai cũng bảo đảm sẽ đề cử cho người thân của mình, lần sau lại tới nữa.

Cách Mạch Hương Quán không xa, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn nhìn khách hàng không ngừng ra ra vào vào quán thì mắt trợn to. Cùng mở tiệm mỳ, tại sao quán của mình lại kém như vậy?

Chỉ trong hai ngày, lượng khách đặt hàng trực tuyến đã tăng lên 40-50 người, hóa ra người mua cũng nóng lòng muốn thử, ngoại trừ đặt mì trộn tương như cũ còn vài đơn đặt xíu mại để ăn thử.

Phụ trách Trương đặt mì trộn tương trước đó, lúc đặt hàng còn bị một đám đồng nghiệp như mấy con sói đói vây quanh: "Mì trộn tương? Đặt! Xíu mại? Đặt! Sủi cảo tôm chiên? Đặt!"

"..."

Trong phần nguyên liệu nấu ăn còn sót lại ít trái cây tươi, Lâu Ninh không chỉ đơn giản dùng làm mì mà còn làm ít mứt, đóng thành túi nhỏ làm quà tặng kèm cho các đơn hàng.

Còn đưa cho ai thì chọn vài khách quen, hoặc tìm đại một người may mắn.

Người còn chưa biết mấy ngày nữa mình sẽ trở thành người may mắn, Trần Ninh mở hộp cơm vừa đặt trên nhóm. Cô gái này mới ăn thử đồ ăn của Mạch Hương Quán liền trở thành fan cuồng luôn.

Cái bất ngờ là, cô ấy chẳng cần phải chủ động tìm người ghép đơn. Đồng nghiệp từng ăn mì trộn tương đều thích ăn, vừa nói muốn đặt cơm hộp, bọn họ đều nhao nhao: "Đặt à? Đặt!"

Xíu mại vừa ra mắt được một thời gian, nhóm đặt hàng trực tuyến cũng thành thiên hạ của xíu mại —